Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ước Hẹn Đêm Mùa Hạ

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngân không tiện xen vào chuyện của Tú, cho dù cô có liên quan, nhưng lại không quá hiểu biết về công việc của anh cho nên chẳng dám ho he gì. Vương nói sẽ điều tra về chuyện này, trước khi có bằng chứng xác thực thì cả hai cứ tạm thời im lặng một thời gian, đợi mọi thứ lắng xuống rồi tính tiếp. Ngân cũng chẳng còn cách nào khác.

Sau khi Vương đưa Tú trở về, Ngân mới có không gian yên tĩnh mà suy nghĩ. Vương có quá nhiều điểm đáng ngờ. Anh ta không muốn hẹn hò với cô, nhờ Tú đi thay, vì thế mà Tú dính phải vụ ẩu đả và bị chụp ảnh lại. Tiếp đến là sự cố cầm nhầm đồ, anh ta lại đóng giả Tú mà nhắn tin với cô.

Lúc đó, chắc anh ta cũng không nghĩ là vụ đóng giả này sẽ bị lộ.

- Rốt cuộc anh ta muốn gì ở mình? – Ngân thì thầm, vắt não ra nghĩ mãi cũng chẳng có tác dụng gì.

Càng nghĩ lại càng đau đầu mà không có đáp án. Có lẽ cô nên tìm ai đó có thể giúp mình điều tra về người đàn ông tên Vương kia. Chắc cô phải đến gặp mẹ mình một chuyến rồi, dù cô chẳng hề muốn một chút nào.

***

Vương tựa đầu lên cánh tay, nhắm mắt suy tư, tỏ ra không muốn nói chuyện vào lúc này. Tú cảm thấy không khí lạnh lẽo vây quanh quản lý của mình, biết là có mở miệng lúc này cũng chỉ rước họa vào thân, có khi còn bị mắng vì cái tội không cẩn thận. Anh im lặng ngồi chơi game trên điện thoại của Vương.

Chốc chốc, Tú lại liếc sang Vương một cái, xác nhận rằng cậu quản lý đã ngủ say tít hoặc là chẳng thèm chú ý đến mình, lén lút thở phào một cái.

Điện thoại rung lên, tin nhắn tới máy Vương là của giám đốc. Tú lỡ tay ấn vào xem, rồi vội vàng xóa đi khi thấy một tràng chửi bới. Chắc chắn là vì chuyện của anh. Khi vừa thoát ra khỏi màn hình tin nhắn, đôi mắt anh dừng lại ở hộp thư.

- Gì đây? Cậu ta nhắn tin với cô ấy làm gì? – Tú trừng mắt lên nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Ngân trên màn hình.

Tú lại liếc nhìn Vương một cái, rồi mở hộp thư ra xem. Anh ngỡ ngàng khi thấy địa chỉ nhà mình được gửi đi, còn tin nhắn cuối cùng của Ngân là địa chỉ nhà cô.

"Đâu có. Cậu ta làm sao có địa chỉ của cô được. Nãy còn bảo tôi nhắn cho mà."

Lời thắc mắc của Ngân loáng thoáng bên tai. Lúc đó anh còn tưởng là Vương đã quên những gì đọc trong lí lịch của Ngân nên mới không nhớ địa chỉ mà hỏi anh. Nhưng rõ ràng không phải vậy, đêm hôm qua, hai người bọn họ còn trao đổi địa chỉ với nhau, để gửi lại cái balo bị cầm nhầm.

- Vậy tức là tối qua, cậu ta đóng giả mình?

Tú thì thầm. Chuyện này càng lúc càng có vấn đề. Vương làm thế để làm gì chứ? Tại sao lại nhờ mình đi xem mắt hộ, rồi lại lén lút đóng giả mình để đi nói chuyện với người ta?

Hàng loạt nghi vấn được đặt ra, mà câu trả lời lại chỉ có Vương, cậu quản lý kiêm thế thân ngay bên cạnh anh đây mới biết được đáp án.

Xem ra, có người không còn đáng tin nữa rồi. Tú thầm nghĩ, tắt điện thoại, trả về túi của Vương.

***

Ngân dường như đã quá xem nhẹ tình trạng của mình hiện giờ. Cô tự dưng bị đồn đại là là người tình chen chân vào cuộc yêu của đại minh tinh và nữ thần tượng đang hot, làm sao có thể thoát khỏi móng vuốt của đám fan cuồng hai nhà bọn họ được. Dù đã bịt kín mít như thể sống ở Bắc Cực, nhưng cô vẫn bị người ta nhận ra, hay nói cách khác là người ra đã chầu chực sẵn ở cửa nhà cô từ lâu rồi.

Cho nên vừa mới bước chân ra cửa, Ngân đã bị một đám người bu lấy. Máy ảnh chĩa vào cô, bấm chụp lia lịa, còn mấy cô gái trẻ thì xúm lại túm lấy cô mà giằng giật. Họ thậm chí còn mang băng rôn viết cả câu chửi bới to đúng đến trưng bày như thể đi biểu tình. Không ít người ném đồ vào cô.

- Này, có biết nói lý không vậy? Người ta đồn cái là mấy người tin ngay được à? – Ngân gào lên, cố hết sức đẩy mấy cô gái kia ra.

- Bằng chứng đầy đủ như thế rồi chị còn định chối à. Cũng không xem lại cái mặt mình đi, già khú như vậy rồi còn đòi làm hồ ly tinh.

Các em gái nhao nhao lên mắng mỏ, khiến cho cô cảm thán rằng mấy bạn trẻ điên cuồng này thật sự quá thiếu giáo dục, vừa không nói lý, vừa bạo lực. Cô không nên phí lời với những người thế này.

Chạy không được, cô chỉ có thể quay ngược lại vào nhà, rồi lén lút trốn ra bằng cửa sau. Vừa phì phò trèo qua cửa sổ tầng hai, cô vừa cảm thán.

- Điên mất, không ngờ có ngày mình phải trốn khỏi nhà của chính mình.

Ngân ngồi vắt vẻo trên ban công, không biết làm thế nào để nhảy xuống. Từ tầng hai nhìn xuống đất, trông vậy mà khá cao. Cô không thể cứ thế tiếp đất, không sứt sẹo thì cũng thâm tím chân tay mất thôi.

Đúng lúc này, một người đàn ông vọt ra từ góc tường ở sân sau nhà, đứng dưới ban công mà ngửa cổ lên gọi cô.

- Nhảy đi, tôi đỡ.

Ngân liếc nhìn xuống, vẫn là gương mặt quen thuộc đó, nhưng chất giọng thì khác biệt. Giọng của Tú không trầm mà khá thanh, lúc nào cũng mang theo âm điệu cợt nhả trẻ con. Đây chắc hẳn là Vương.

Ngân bật chế độ cảnh giác với hắn.

- Anh sao lại ở đây? – Cô vẫn vắt vẻo trên lan can, không thể xuống được.

- Đoán là cô sẽ gặp chuyện nên đến giải vây.

Ngân liếc nhìn anh ta một chút, vẻ hồ nghi vẫn chiếm trọn biểu cảm trên mặt cô. Nhưng nếu như không nhờ anh ta, cô cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Đến được chỗ của mẹ rồi tính tiếp vậy.

- Vậy tôi nhảy đấy nhé.

Ngân gào lên. Vương giang sẵn hai tay ra chờ đợi. Ngân hít sâu một hơi, nhắm mắt mà nhảy xuống, ngã nhào vào lòng Vương. Cô lập tức ngồi dậy dù đang choáng đến xây xẩm cả đầu óc.

Cảm giác thật kỳ quái. Vì sao cô ở cạnh Tú thì rất vui vẻ, rất tự nhiên, dường như Tú có thể khiến cô quên đi căn bệnh bài xích đàn ông của mình. Nhưng hiện tại, ở cùng Vương, cảm giác khó chịu ấy lại quay về như cũ.

Ngân lắc mạnh đầu, đứng dậy, cúi người cảm ơn Vương rồi định rời đi.

- Cô định đi đâu?

- Tôi đi đâu vì sao lại phải báo cáo với anh? – Ngân cáu kỉnh ra mặt.

Vương cười ngượng, gãi gãi mớ tóc sau gáy.

- À thì, cô bây giờ đang bị fan bám riết như thế, đi một mình nguy hiểm lắm. Cô muốn đi đâu tôi có thể đưa cô đi. – Vương giơ cái chìa khóa xe lên, chỉ về phía xe của mình đang đậu ở gần đó.

Ngân nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cảm thấy mình cũng không thiệt thòi gì lắm, chỉ là ghét bỏ anh ta. Hơn nữa, cô muốn điều tra anh ta thì phải tiếp cận, cho nên miễn cưỡng đồng ý lên xe.

- Cậu ta có sao không? – Ngân vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

- Không có gì, các hoạt động ngắn hạn tạm thời bị đóng băng. May mà bộ phim cuối tuần khởi quay vẫn hoạt động bình thường.

Vương vừa lái xe vừa trả lời. Anh ta không thể nhìn sang để xem xét biểu cảm của Ngân, điều đó khiến anh ta hơi bồn chồn. Việc Ngân thích Tú là điều ngoài dự liệu, anh ta không thể để nó xảy ra được.

Ngân gật gù, xem ra Tú còn tốt chán, không đáng lo như mình. Cô rầu rĩ, nhận ra mình là người đen đủi nhất trong cái scandal bất đắc dĩ này.

- Hôm qua, người gọi điện cho tôi là anh?

- À ừ. Nhầm balo cũng không phải chuyện to tát gì, tôi vốn quen xử lý mấy chuyện vặt này cho Tú rồi. – Vương nhún vai. – Cô biết đấy, tôi là quản lý của anh ấy mà.

Ngân bĩu môi, câu trả lời đó không thỏa mãn được cô. Vương vẫn là đối tượng đáng ngờ nhất, Ngân luôn tin vào trực giác của mình.

Khi Vương dừng xe trước tòa nhà công ty, Ngân và anh ta đã thấy bà Thủy, mẹ Ngân, đứng chờ ở dưới sảnh. Bà Thủy ra tận nơi đón cô, khẽ gật đầu chào Vương một cái. Ngân lờ mờ cảm thấy mẹ mình đang căng cứng cả người. Cho đến khi chiếc xe của Vương rời đi, bà vẫn còn nhìn theo.

- Mẹ, sao thế?

Bà Thủy giật mình, lắc đầu.

- Không có gì. Đi, vừa ăn vừa nói.

Bà cầm tay Ngân rời đi. Có một số chuyện không thể nói với con gái được, bà luôn xem cô như bảo bối, không muốn cô vướng chút bụi trần nào. Mặc dù ngoài mặt thì lãnh đạm và bình ổn, nhưng trong lòng bà thì dậy sóng.

Người đàn ông khi nãy mà bà thấy vô cùng quen thuộc, hơn nữa sau tai còn có vết sẹo mờ ảo, gợi cho bà nhớ về một chuyện xảy ra đã lâu.
« Chương TrướcChương Tiếp »