Chương 38: Thỏ trắng mau hiện nguyên hinh!(3)

Phương Bình đúng là mưu mô xảo trá. Cô ta biết anh đường đường là Đội trưởng Đội Cảnh sát đặc nhiệm, không một loại tội phạm nào thoát khỏi mắt anh. Cô ta cười tinh quái, nói anh nghe những thủ đoạn bọn chúng thường dùng thuốc gây mê để gây án mà anh thừa biết: "Cho thuốc mê vào đồ ăn, thức uống nè rồi giả vờ thân mật hào phóng mời và mời...hay thừa cơ xịt xịt vào mặt như xịt nước hoa vậy á! Lợi hại hơn là bọn đạo chích phun thuốc mê thẳng vào nhà ai đó để tiện bề vơ vét." Càng nói cô ta huơ tay múa chân càng hăng. Rồi bất chợt hỏi Thể Phương: "Anh thấy sao..sao...?"

Chỉ chờ câu nói này, Thế Phương lắc lắc cái đầu, đưa tay ôm mặt, giọng hạ thấp khàn khàn: "Anh hơi chóng mặt. Chắc tại anh chưa ăn gì?"

Phương Bình đôi mắt lóe sáng, mừng rơn: "Vậy em đưa anh đi ăn món ngon nhé!"

Thế Phương nhắm mắt, tay xoa xoa ấn đường, đồng ý: "Cũng được!"

Cô ta khấp khởi mừng thầm.Trăng thanh gió mát như thế này. Đúng là một đêm thích hợp để động phòng hoa chúc. Thế Phương, em sẽ cho anh nếm món mỹ vị nhân gian!

"Chẳng phải em mời anh đi ăn sao? Đưa anh vào phòng làm gì?" Thế Phương cố níu kéo chút tỉnh táo, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn căn phòng quen thuộc. Đây là phòng của anh. Căn phòng anh đã sửa sang, trang trí theo sở thích của bà xã để đêm tân hôn và nhiều đêm sau này nữa, anh cùng vợ bồi đắp tình cảm.

Phương Bình nhận ra, sức nặng thân thể anh càng lúc càng dựa hết vào người mình. Cô ta mừng muốn nhảy cẫng lên nhưng giả vờ quan tâm lo lắng: "Anh nằm nghỉ tí rồi em mang thức ăn vào...tận giường phục vụ anh nha!"

Anh không trả lời. Cơ thể yếu ớt xụi lơ. Cánh tay đang choàng cổ cô ta chợt buông thõng rồi ngã sõng soài xuống chiếc giường tân hôn.

"Anh Thế Phương! Anh Thế Phương!..." Cô ta vỗ vỗ mấy cái vào má anh.

Người nằm trên giường đã chìm vào giấc ngủ. Im lặng bất động.

"Oh yeah! Phương Bình ơi Phương Bình! Không hổ danh mày là trùm cuối!" Cô ta mừng như phát điên. Tự mãn thưởng cho mình vài lời đắc ý rồi vui vẻ hát nghêu ngao mấy câu tầm phào: "La..lá..la..là..la...Anh yêu ơi, anh chạy đi đâu cho thoát tay em! Em sẽ nếm anh như nếm một que kem ngon. Rồi hai chúng ta hòa chung thành một... người!" Cô ta xoay vòng vòng rồi hí hửng phủ thân mình lên thân thể rắn rỏi của Thế Phương. Chọc chọc ngón tay vào chiếc mũi cao của anh, tham lam cọ cọ vào đôi môi quyến rũ, đôi mắt lộ vẻ si mê điên dại, tỉ tê tâm tình: "Anh có biết, Phương Bình em yêu anh lâu lắm rồi không? Yêu ngay cái nhìn đầu tiên khi thấy anh đứng bên quan tài ba em. Yêu sâu đậm, yêu cuồng si. Vậy mà, trái tim anh như băng đá, nỡ để tâm vào cô gái khác. Còn vui vẻ hạnh phúc kết hôn với cô ta nữa. Anh cưới cô ta sao? Còn em thì phải sao đây? Không có anh, Phương Bình em là đồ bỏ. Em không cam tâm! Nên đời này, kiếp này...anh chỉ có thể làm chồng em! Đêm nay là đêm ân ái của đôi ta. Anh cứ việc ngủ ngon, em đủ sức đưa anh lêи đỉиɦ!"

Nói xong những lời tận đáy lòng. Cô ta lại cười lên một tràng ma dại rồi lần sờ từng đường nét trên gương mặt điển trai. Đôi tay như con rắn trườn xuống cổ, xuống ngực người đàn ông, thành thục cởi bỏ từng chiếc cúc áo.

Cả tâm trí cô ta đang đặt vào niềm vui chuẩn bị hưởng lạc. Đôi mắt thấm đẫm sắc dục thèm thuồng dán chặt vào khuôn ngực nam chuẩn, cơ bụng sáu múi, đôi tay vội vã hóa run giật phăng chiếc cúc cuối cùng.

Giây phút đôi môi cô ta chuẩn bị hành sự thì...cửa phòng bật mở, điện bật sáng choang.



Một đôi tay mạnh mẽ đẩy hai vai cô ta lên.

Đôi mắt loài báo hoa mai bật mở sáng rực nhắm thẳng vào con mồi.

Cô ta kinh hoàng, lắp bắp: "Anh...Thế...Ph..ư..ơ..ng..."

Cùng lúc đó là tiếng vỗ tay bốp bốp kèm theo đó là tiếng nói cười ngả ngớn: "Chu choa, cái này gọi là bắt gian tận giường nha!" Chưa đầy một giây đã chuyển sang giọng đanh thép: "Con thỏ trắng kia, mày còn không mau hiện nguyên hình!"

Ngọc Mẫn lao tới xách lấy cổ áo cô ta lôi tuột xuống nền.

Cô nhoài người ôm chồng, giọng mềm như nước đầy lo lắng thương yêu: "Chồng, anh thấy trong người như thế nào?"

Thế Phương còn hơi mệt sau cơn mê, anh cố nở nụ cười trấn an vợ: "Anh không sao!" Cũng may anh đã đề phòng trước, cố gắng hít thở ít nhất có thể. Vậy mà vẫn trúng thuốc mê.

Anh đưa tay vén mớ tóc rủ lòa xòa che gương mặt vợ, ánh mắt dịu dàng: "Vợ đỡ anh dậy!" Sự việc đã quá rõ ràng, anh cần tra ra chân tướng sự việc.

"Nói, từ đâu em có Scopolamine?"

Bờ vai Phương Bình thoáng run run nhưng cô ta bình tĩnh lại rất nhanh. Giương đôi mắt thỏ ngây thơ vô tội nhìn Thế Phương: "S..co..po..gì chứ? Em không hiểu đó là thuốc gì?"

Ngọc Mẫn thấy mà tức. Cô khom người bóp chặt cằm cô ta: "Không biết Scopolamine là thứ gì? Vậy sao mày biết đó là thuốc, hử?"

Phương Bình thầm rủa tám đời nhà Ngọc Mẫn và cũng thầm chửi mình miệng nhanh hơn não, sơ sẩy nói ra từ không nên nói.

Nhưng không sao! Người nổi tiếng lươn lẹo trong băng "Ngũ quỷ" là cô ta. Thì há gì sợ không luồn lách qua được thứ không màu, không mùi và không vị như Scopolamine.