Ước Hẹn Lai Sinh [Lam Ngôn]

8.75/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Bách hợp, hiện đại , ngược tâm, ngược thân. Couple: Tần Lam x Ngô Cẩn Ngôn. Rating: H Văn án: " Đừng suy nghĩ đến có thể hay không thể, vì ta vốn luôn biết chuyện của ta và người dù thế nào  …
Xem Thêm

Chương 4: Yêu
Đặt nàng lên giường, Cẩn Ngôn vội vàng gọi điện cho bác sĩ riêng của Tần Lam, đây là số mà cô đã lấy từ Tử Tân. Rất nhanh bác sĩ đã đến, sau một lúc kiểm tra và truyền dịch, khi tình hình nàng đã ổn, vị bác sĩ già trước khi rời khỏi để lại vô vàng lời dặn dò khiến Cẩn Ngôn đầy nghiêm túc lắng nghe.

Trở lại phòng, Cẩn Ngôn nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho nàng, khẽ lấy ghế đặt cạnh giường, Cẩn Ngôn lặng lẽ ngồi ngắm nhìn người trước mắt. "Quả thật rất xinh đẹp" Cẩn Ngôn thầm nhủ, không biết có phải tình nhân trong mắt hóa Tây Thi hay không nhưng trong mắt Cẩn Ngôn bây giờ đã chẳng còn ai có thể đẹp hơn nàng. Tần Lam nhắm nghiền hai mắt, lông mi thật dài nổi bật dưới ngọn đèn mờ, tuy nét mặt nàng vẫn còn tái nhợt nhưng đôi môi đã có thêm chút huyết sắc. Khẽ đưa tay xoa lấy đôi mày đang chau của nàng, Cẩn Ngôn đau lòng nhẹ nói "Thật biết làm em lo lắng, sao lại không biết tự chăm sóc mình thế này. Mau khỏe lại nhé, tình yêu của em".

Khi Tần Lam tỉnh lại đã là 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nàng cảm thấy tất cả mọi thứ đều có chút không thật, đây là phòng của mình, những rõ ràng hôm qua cơn đau dạ dày khiến nàng chật vật ngoài cửa chính? Nàng nhớ nàng đã ngất đi, trước khi ngất nàng mơ hồ nhìn thấy Cẩn Ngôn, lúc nàng hôn mê nàng loáng thoáng nghe tiếng ai đó nói bên tai? Khẽ lắc đầu xua tan suy nghĩ, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng, do nàng đau quá nên đã sinh ra ảo giác, Cẩn Ngôn sao có thể ở đây, Khỉ con đang bận rộn ở Bắc Kinh kia mà. Ráng gượng bước vào toilet để vệ sinh cá nhân, sau đó nàng chậm rãi bước xuống lầu.

Đập vào mắt của Tần Lam là hình ảnh một cô gái đang tỉ mỉ nấu ăn trong gian bếp của mình, bóng lưng nhỏ nhắn buộc chiếc tạp dề, mái tóc đen được búi lên cao, tay áo sơ mi trắng được xoắn lên gọn gàng. Thân ảnh này, chẳng phải là Ngô Cẩn Ngôn của cô sao? Giấc mộng này cũng quá chân thật đi?

Bất ngờ người ấy xoay người, thái độ có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng đứng dựa vào tay vịn của cầu thang, vội buông những việc còn đang làm dở, nhanh bước tiến đến chỗ nàng.

- Chị đã dậy rồi sao? Xuống khi nào? Dạ dày còn đau không? Em đang nấu đồ ăn sáng cho chị.

- Chị đang mơ đấy hả?

Khẽ cười với vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Cẩn Ngôn đưa tay vuốt lấy vài sợi tóc còn vươn lên má nàng, ôn nhu cất tiếng.

- Ngốc ạ, chị không mơ. Khuya hôm qua em đến thăm chị, nhưng lại bắt gặp chị ngất ngoài cửa. Là em đã bế chị vào. Tại sao lại không biết chăm sóc mình thế hả? Chị có biết em lo lắng thế nào không?

Ai đó khi nghe được những lời nói của Cẩn Ngôn và cảm nhận được sự chân thật khi tay người ấy chạm vào mặt thì sau một hồi ngẫm nghĩ đã xác định được đây không là giấc mộng thì cảm thấy trong lòng ngọt ngào biết bao, nở nụ cười xinh đẹp hơn hoa làm say đắm người trước mắt.

- Chị còn tưởng là mình đang nằm mơ chứ. Chị xin lỗi đã làm em lo lắng. Do công việc bận quá, nên chị mới không có thời gian ăn uống. Không sau đâu.

Có chút phiền lòng trước câu trả lời của Tần Lam, vừa dìu nàng đến bàn ăn vừa lên giọng trách, thế nhưng giọng điệu chỉ toàn là ôn nhu, rõ ràng là không nỡ cũng không dám lớn tiếng với nàng.

- Đau đến ngất đi mà bảo là không có gì, bận rộn cũng phải chú ý sức khỏe của mình. Chị cứ thế này làm sao em an tâm làm việc cơ chứ. Nhìn người mình yêu như thế sao em chịu nổi!

- Cẩn Ngôn, câu cuối em nói gì chị nghe không rõ? - Tần Lam bất ngờ trước câu nói của Cẩn Ngôn, lòng cảm thấy ngọt ngào nhưng vẫn muốn nghe một câu nói chính xác từ cô.

- Em.... em.....

Tiểu quỷ nghịch ngợm Ngô Cẩn Ngôn bây giờ lại ngượng ngùng, tai đỏ cả lên, lắp bắp chẳng nói nên lời, khiến Tần Lam cảm thấy có chút buồn cười, nhưng hôm nay nhất định nàng phải có một đáp án. Nếu Ngô Cẩn Ngôn chỉ xem Tần Lam là chị em, là đồng nghiệp mà đối xử tốt thì Tần Lam nàng dù đau lòng nhưng sẽ dùng thân phận một người chị mà quan tâm dõi theo cô, nàng biết Ngô Cẩn Ngôn là Ngô Cẩn Ngôn, không thể áp đặt ký ức kiếp trước Ngụy Anh Lạc lên người Cẩn Ngôn và bắt cô yêu nàng được. Còn nếu Cẩn Ngôn yêu nàng, Tần Lam sẽ không yếu đuối như Phú Sát Dung Âm trước đây mà không dám nói tiếng yêu dù trong lòng có tình ái.

- Em làm sao? Cẩn Ngôn, nói chị nghe trong lòng em, chị là gì?

Bất ngờ trước câu hỏi của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn rối bời lo nghĩ, nửa muốn nhân cơ hội này tỏ tình với cô gái trước mắt, nửa lại sợ bị từ chối rồi ngay cả cơ hội làm chị em tốt của nàng cũng không còn nữa. Nhận thấy người đối diện vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của mình, Ngô Cẩn Ngôn tự cổ vũ bản thân. Hít một hơi sâu, đứng nghiêm dõng dạc cất tiếng

- Tần Lam! Em yêu chị! Ngay từ lần đầu gặp chị, em đã bị chị thu hút, càng ở gần chị, em lại càng không thể dứt ra. Tần Lam, dù hôm nay chị có từ chối lời tỏ tình này của em, nhưng xin chị đừng tránh mặt em, đừng ghét bỏ em!

Lấy hết dũng khí để tỏ tình với Tần Lam, nhưng lời đã dứt từ lâu mà nàng vẫn còn chưa đáp lại, lòng Cẩn Ngôn bất chợt đau nhói "Có lẽ chị ấy thật sự không thích mình, Ngô Cẩn Ngôn ngu ngốc, tại sao lại tỏ tình, chị ấy ghét và không cho mày tới gần rồi sao?"

- Chị.... chị từ chối em cũng được nhưng đừng ghét em, đừng đuổi em đi có được không?

Tần Lam im lặng là do nàng cần suy nghĩ một số chuyện, khi nghe tiếng yêu từ cô khiến nàng miên man hỗn loạn giữa ký ức kiếp trước và kiếp này. Nhưng nhìn dáng vẻ sầu não của Cẩn Ngôn, lòng Tần Lam có chút đau lòng lại có chút buồn cười.

- Ai bảo là chị từ chối? Ai bảo là chị ghét em? Ngô Cẩn Ngôn, chị yêu em!

***************

Lúc mới yêu thiệt vui biết bao nhiêu, đôi trẻ đang trong thời gian hạnh phúc thật không nỡ cho trời nổi gió, dông bão ùa về. Mà mấy nay có coi phim là toàn gặp phim ngược, đặc biệt là mấy phim cũ của Lam tỷ tỷ đóng, không ngược tâm cũng ngược thân. Làm T đau lòng muốn chớt. Haizzzz

Nên quyết định truyện này ngược Lam tỷ tiếp! Nhưng mà Ngôn là công mà, chắc cũng phải gánh một số cái.

Bình Luận (1)

  1. user
    Nhược Vũ (3 năm trước) Trả Lời

    Truyện buồn quá huhu

Thêm Bình Luận