Ước Hẹn Lai Sinh [Lam Ngôn]

8.75/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Bách hợp, hiện đại , ngược tâm, ngược thân. Couple: Tần Lam x Ngô Cẩn Ngôn. Rating: H Văn án: " Đừng suy nghĩ đến có thể hay không thể, vì ta vốn luôn biết chuyện của ta và người dù thế nào  …
Xem Thêm

Chương 5: Hôn
Tần Lam nhón chân, cánh tay mềm mại ôm lấy cổ Ngô Cẩn Ngôn, giờ khắc này Tần Lam cách Cẩn Ngôn khoảng cách rất gần, gần đến độ Cẩn Ngôn có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng nhưng đầy mê đắm từ cơ thể của người trước mắt. Khoảnh khắc đôi môi mềm mại của Tần Lam chạm đến môi cô, thân thể Cẩn Ngôn không tự chủ rùng mình, tim đập nhanh đến độ như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Cẩn Ngôn tuy là một diễn viên giỏi có thể đã từng có nhiều nụ hôn màn ảnh nhưng nụ hôn với người cô yêu thì đây là lần đầu tiên, vài giây ngắn ngủi còn bỡ ngỡ, Cẩn Ngôn phát huy khả năng thiên phú của mình, cẩn trọng vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi Tần Lam, đôi môi nàng mềm mại quá khiến tim cô càng thêm chộn rộn, đầu lưỡi cô quét qua hàm răng trắng noãn tìm đến đầu lưỡi của người trước mắt bá đạo mà quấn lấy.

Lúc đầu là bỡ ngỡ và ngượng ngùng nhưng khi cảm giác mãnh liệt trỗi dậy ngày một nhiều, Cẩn Ngôn tham lam mỗi phần da thịt trên người Tần Lam, bàn tay hư hỏng bắt đầu bò xuống quấn lấy eo nàng, xiết chặt vào lòng. Nụ hôn lâu đến mặt Tần Lam bắt đầu đỏ bừng, nhưng người trước mắt lại không có dấu hiệu buông tha cho nàng, hai tay vịn lấy vai Cẩn Ngôn, Tần Lam dùng lực tránh thoát khỏi nụ hôn bá đạo của con người ấy.

- Khỉ con, em quá tham lam.

Đồng tử của Ngô Cẩn Ngôn đen nhánh vẫn còn dán chặt lên đôi môi nàng, cố gắng kìm nén lấy du͙© vọиɠ nhưng biểu hiện gương mặt lại hệt như một đứa trẻ vẫn còn ao ước có thêm kẹo.

- Là do chị quá mị hoặc, Tần Lam có phải là em đang mơ không?

- Chiếm lấy tiện nghi của chị mà em còn nghĩ là mình đang mơ sao?- Ánh mắt long lanh như thỏ con của người trước mắt khiến Tần Lam không nỡ lạnh lùng, bước đến lần nữa ôm lấy Cẩn Ngôn - Tiểu bá vương, xem ra em cũng rất chuyên nghiệp?

Nghe thấy lời nàng, mặt Cẩn Ngôn phút chốc đỏ bừng

- Là lần đầu tiên. Thật đó. Tuy em có nụ hôn màn ảnh, nhưng với người yêu thì đây là lần đầu tiên, chị tin em đi!

- Ngốc, sao lại cuống lên thế, chị chỉ đùa thôi.

Khung cãnh lãng mạn của đôi trẻ bất ngờ bị phá vỡ bởi âm thanh từ dạ dày của ai đó, chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng của mình, Cẩn Ngôn nhanh chóng đặt nàng ngồi ở bàn ăn, rồi bản thân nhanh chóng tiếp tục công việc đầu bếp còn dở dang của mình. Còn Tần Lam, nàng đang hạnh phúc ngắm nhìn hình ảnh ấm áp hài hòa trước mắt.

- Tiểu Ngôn, em đến đây rồi công việc ở Bắc Kinh thế nào?

- Em đã cố gắng hoàn thành sớm để đến đây với chị, thấy em ngoan không?

Cẩn Ngôn vừa trả lời nàng, vừa nhanh nhẹn dọn đồ ăn lên bàn cho Tần Lam, động tác từ lúc nấu ăn đến lúc này đều hết sức chuyên nghiệp. Tần Lam có chút cảm động, nhìn không ra một người có gương mặt trẻ con, lúc nào cũng như một chú khỉ con nghịch ngợm lại có thể biết nấu ăn và tỉ mỉ ân cần như thế.

- Chị cần ăn đúng giờ, hạn chế công việc, không được bỏ bữa. Em đã nhắn tin cho Tử Tân để cô ấy canh chừng chị. Tần Lam, chị biết không? Ngay lúc này thật sự em rất mong chúng ta có thể ở chung để em có thể chăm sóc chị.

Nhẹ nhàng nếm thử thức ăn do Cẩn Ngôn chuẩn bị cho mình, không nhanh không chậm cứ từ từ thưởng thức, dáng vẻ ưu nhã này thuộc về khí chất.

- Chưa gì đã muốn ở chung với chị, Khỉ con, em nhìn lại mình xem, người ốm đến thế nào, còn bảo sẽ chăm sóc chị, chính em còn không biết tự chăm sóc mình.

- Em....

Ngay lúc Cẩn Ngôn định phản bác lại lời của Tần Lam thì điện thoại của bản thân lần nữa rung lên, cô chợt nhớ từ hôm qua tới giờ dường như có rất nhiều cuộc gọi đến nhưng vì lo lắng cho Tần Lam mà cô bỏ mặt không để ý đến. Do dự một lúc, Cẩn Ngôn cũng bắt máy, giọng nói đầu bên kia đầy lo lắng mang theo vài phần nghẹn ngào:

" Cẩn Ngôn, em đã đi đâu vậy? Chị gọi điện thì em không bắt máy, gọi trợ lý thì em ấy bảo cũng không biết em ở đâu? Em có biết chị lo lắng lắm không? Chị còn sợ em xảy ra chuyện."

" Em không sao, chỉ là em làm xong công việc sớm rồi xin nghỉ phép thôi mà, em đang ở Thượng Hải... uhm... với Lam tỷ tỷ." - Nhắc đến tên Tần Lam, giọng Cẩn Ngôn không che giấu được sự hạnh phúc cùng yêu thương, bỗng nở nụ cười có chút ngốc nghếch với nàng.

Người bên kia khi nghe nhắc đến tên Tần Lam, bỗng có chút trầm mặc làm Cẩn Ngôn tưởng chừng đã bị ngắt máy.

" Cho chị gửi lời chào đến Lam tỷ. Nhưng hiện tại công ty có chuyện rất quan trọng, em lập tức về nhé, bây giờ chị đặt vé máy bay, về đến sân bay chị sẽ ra đón em."

Cẩn Ngôn có chút ngẩn người vì hụt hẫng, những tưởng sẽ có thể ở cạnh Tần Lam lâu hơn thì bây giờ lại bị gọi về. Người gọi cho cô là Tô Thanh, cô ấy là diễn viên tiền bối cùng công ty quản lý với cô đồng thời cũng là người có cổ phần trong công ty đó, điều mà gần đây cô mới biết.

Tay cầm điện thoại chậm rãi rũ xuống, vẻ mặt Cẩn Ngôn bây giờ cực kì tệ.

- Sao vậy Tiểu Ngôn? Có phải công việc có vấn đề gì không? - Tần Lam lo lắng hỏi.

- Tô Thanh chị ấy bảo công ty có việc gấp, em cần lập tức về Bắc Kinh, nhưng em không nỡ rời xa chị - Vội vàng chạy đến ôm lấy Tần Lam, Cẩn Ngôn tham lam ngửi mùi hương trên người nàng, giọng đầy ủy khuất.

- Dáng vẻ trưởng thành nói sẽ chăm sóc chị khi nãy đâu rồi. Ngoan trở về, em cũng không muốn mình bị cho là người không có trách nhiệm đúng không?

Nhận biết bản thân không thể không rời đi nên dù lòng có trăm ngàn lần không muốn, Cẩn Ngôn cũng đành nói lời tạm biệt nàng để trở về Bắc Kinh.

Khi Cẩn Ngôn trở về Bắc Kinh, Tần Lam cũng trở lại với guồng quay công việc ở Thượng Hải. Sự yên bình bỗng chốc bị phá vỡ khi tại Bắc Kinh, Cẩn Ngôn gặp phải scandal lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Cô bị Báo Điện Ảnh Trung Quốc và CCTV6 phê bình đích danh thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, mắc thói ngôi sao. Sự việc khiến Cẩn Ngôn công khai xin lỗi ba lần trên trang cá nhân nhưng vẫn vị khán giả không ngừng chỉ trích. Sự việc nghiêm trọng đến mức có tin một số dự án của Ngô Cẩn Ngôn đã bị hủy bỏ. Tại Thượng Hải, khi biết được tin tức, Tần Lam hết sức lo lắng, lòng nóng như bị ai thiêu đốt.

" Em nghe đây, Lam Lam"

" Tiểu Ngôn, tình hình hiện tại thế nào rồi, chị lập tức về Bắc Kinh, chờ chị nhé."

Dù mệt mỏi với chuyện hiện tại cũng rất muốn ở cạnh Tần Lam lúc này thế nhưng Cẩn Ngôn biết công việc của Tần Lam tại Thượng Hải còn rất nhiều, cô không thể để nàng vì mình mà gánh tai tiếng thiếu trách nhiệm, cũng như ngay lúc này cô cần tham gia rất nhiều chương trình để có thể lấy lại danh tiếng, cũng chẳng có thời gian ở cạnh nàng lúc này. Điều quan trọng hơn cả chính là Ngô Cẩn Ngôn cô không thể yếu đuối để cô gái mình yêu lo lắng, cô cần tự giải quyết vấn đề của mình để có thể đường hoàng có tư cách ở cạnh chăm sóc và bảo vệ Tần Lam.

" Lam Lam, chị nghe em nói, đừng lo lắng quá! Hãy tin em! Em sẽ sớm giải quyết được chuyện này. Công việc ở Thượng Hải của chị không thể chậm trễ và em cũng sẽ nhanh đến chỗ chị, chờ em nhé!"

" Nhưng mà.... Tiểu Ngôn, chị rất lo....chị....."

" Lam Lam, nếu Ngô Cẩn Ngôn không thể tự mình giải quyết vấn đề của mình thì làm sao có thể bảo vệ Tần Lam được. Chờ em nhé! Em yêu chị!"

Lo lắng là thế, đau lòng là thế nhưng Tần Lam cũng quyết định nghe theo lời Cẩn Ngôn mà ở lại Thượng Hải. Tuy Cẩn Ngôn hiện tại chẳng nhớ gì về tiền kiếp, nhưng dù kiếp này hay kiếp trước, Ngô Cẩn Ngôn cũng rất giống Ngụy Anh Lạc ở cái tính quật cường, không bao giờ chịu khuất phục. Yêu một người, bản thân cũng cần tin tưởng ở người đó. Nếu Phú Sát Dung Âm từng tin tưởng Ngụy Anh Lạc thì bây giờ Tần Lam cô tin tưởng Ngô Cẩn Ngôn.

Bình Luận (1)

  1. user
    Nhược Vũ (3 năm trước) Trả Lời

    Truyện buồn quá huhu

Thêm Bình Luận