Chương 41: Tập Trung Ôn Luyện

"Triệu Mạc Ngôn, giúp tôi với, bài này giải như thế nào?"

Trong giờ ôn tập, các bạn học trong lớp rơi vào tình trạng vò đầu bứt tai giải đề,Dương Ánh Nguyệt cũng chẳng ngoại lệ, dù năng lực khá thì vẫn gặp phải những vướng mắc ở những bài toán nâng cao, cô mặt mũi nhăn nhó, phồng mồm trợn má nhanh chóng kéo lấy tay áo Triệu Mạc Ngôn ngồi bên cạnh mình, đem hết thắc mắc hỏi cậu. Lông mày trên khuôn mặt người con gái nhíu chặt, híp mắt chờ đợi câu trả lời từ Triệu Mạc Ngôn.

Hiện tại học sinh khối mười hai trên cả nước chỉ còn một thời gian ngắn nữa sẽ bước vào kỳ thi đại học, ai nấy kể cả giáo viên lẫn học sinh đều gấp rút lao đầu vào việc giải đề, củng cố kiến thức để sắp tới đạt được thành tích cao. Với Triệu Mạc Ngôn thì cậu vốn dĩ đã được tuyển thẳng nên hoàn toàn chẳng cần vất vả như mọi người ở thời điểm hiện tại, nên Dương Ánh Nguyệt đều dựa vào bạn trai, dốc hết tất cả sức lực nhằm cùng đỗ đại học, ở chung với Triệu Mạc Ngôn.

Có người yêu ở cạnh đúng thật là cảm thấy đỡ áp lực hơn hẳn, vị học bá Triệu Mạc Ngôn nhiều lúc mang theo trí óc của người ngoài hành tinh, Dương Ánh Nguyệt mỗi lần đều há hốc mồm đầy kinh ngạc, tuy nhiên, cô nàng vẫn vô cùng kiên trì tiếp thu mọi thứ Triệu Mạc Ngôn chỉ dạy cho mình. Dẫu vậy, chàng thiếu niên chưa bao giờ tìm cách tạo thêm áp lực đối với Dương Ánh Nguyệt, luôn để cô ở trạng thái thoải mái nhất.

Từ sau khi chính thức về bên nhau trong dáng vẻ Dương Ánh Nguyệt nhớ hết toàn bộ, lúc đầu Triệu Mạc Ngôn vẫn hơi dè dặt, tuy nhiên, cô đặc biệt tự nhiên, đối xử với bạn trai giống như lúc mất trí nhớ, Triệu Mạc Ngôn mới bớt đi những suy nghĩ tiêu cực, hết lòng lo lắng chăm sóc cho cô. Càng ngày, cả hai càng thêm gắn bó, hễ rảnh đều sẽ ở bên cạnh nhau, ai nấy đều trêu chọc Dương Ánh Nguyệt lẫn Triệu Mạc Ngôn nhất định là cặp kết hôn đầu tiên trong lớp, thanh niên nào đó mặt mày ngượng chín, hoàn toàn trái ngược với sự vui vẻ hiện hữu qua ánh mắt Dương Ánh Nguyệt.

Quả thật cô cũng mong chờ lắm.

Triệu Mạc Ngôn nghe thấy tiếng gọi thì vội vã quay sang, cầm lấy đề thi, nghiên cứu cách giải rồi mở miệng: "Chỗ này cậu dùng phương pháp đặt ẩn, sau đó biến đổi tích phân theo cách tôi dạy trước đây là ra." Tầm mắt chàng trai dán chặt vào đề bài, cực kỳ nghiêm túc.

Thế mà cô nàng nào đó trong một vài phút giây lơ đãng, tâm trí bất giác đặt trên khuôn mặt điển trai của Triệu Mạc Ngôn, âm thầm nuốt nước bọt. Hiện trạng này xảy ra khá nhiều lần rồi, tuy nhiên, Dương Ánh Nguyệt vẫn chưa thể tìm ra biện pháp khắc phục. Cũng chỉ tại lúc Triệu Mạc Ngôn giảng bài thật sự rất thu hút cô, người con gái chẳng kìm lòng được.

"Bạn học Dương Ánh Nguyệt, cậu có nghe những gì tôi vừa nói không đấy?" Phát hiện ra điều bất thường, Triệu Mạc Ngôn nhướng mày đối diện với cô nàng đang ngồi bên cạnh, lườm nguýt hỏi.

Ai kia giật mình thon thót, vội vàng trả lời: "Đương nhiên là hiểu." Dương Ánh Nguyệt gật đầu lia lịa.

Hiểu chết liền ấy.



Đầu óc cô lởn vởn xung quanh Triệu Mạc Ngôn từ nãy đến giờ, lấy đâu ra tâm trạng để chú ý vào những điều bản thân thắc mắc lúc ban đầu.

"Hiểu thì cậu nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem nào." Triệu Mạc Ngôn bày ra dáng vẻ nhìn thấu hồng trần, trực tiếp đưa ra yêu cầu với cô nàng đang lấp liếʍ chột dạ ngồi bên cạnh mình.

Dương Ánh Nguyệt đưa tay gãi gãi đầu, cô cười hì hì, ngượng ngùng mở miệng: "À thì tôi quên rồi. Bạn học Ngôn Ngôn, phiền cậu giảng từ đầu lần nữa giúp tôi với." Thầm nuốt nước bọt trong lòng, cô nàng có chút sợ sệt, chả dám ngang ngạnh nữa.

Thường ngày dịu dàng là vậy, tuy nhiên, trong lúc tập trung học tập, kèm cặp cô thì Triệu Mạc Ngôn chưa bao giờ thu về dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc kia. Dẫu vậy, Dương Ánh Nguyệt chưa hề đưa ra ý kiến, vì cô hiểu bạn trai làm vậy chỉ vì tốt cho mình, lực học của Dương Ánh Nguyệt thua xa cậu như thế, nếu muốn cùng vào một trường thì người con gái cần nỗ lực hơn rất nhiều dù hiện tại, cô hoàn toàn đậu được những trường top hai

"Thật hết nói nổi với cậu." Triệu Mạc Ngôn thở dài một tiếng, cậu bất lực than thở, tuy nhiên, tay vẫn cầm bút vạch lên từng đường trên đề cương: "Tập trung vào đây, đừng có bị vấn đề khác làm xao lãng, tôi giảng nốt lần này thôi đấy."

Dương Ánh Nguyệt ngoan ngoãn cúi đầu, vểnh tai lên nghe thanh âm dịu dàng thốt ra từ miệng chàng thiếu niên, tập trung cao độ, nắm chắc mọi thứ cậu chỉ.

Thời lượng lên lớp vào thời gian cuối năm này ngày càng nhiều. Học sinh ai nấy luôn luôn ở trong tình trạng buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài vì hiện tại chẳng được ngủ mấy, hôm nào giáo viên cũng yêu cầu phụ đạo, bọn họ học đến tám giờ tối, ngoài ra, về phải giải quyết một đống bài tập, đề cương. Dù mệt mỏi đến mấy hay thường xuyên than ngắn thở dài nhưng đều phải chấp hành nghiêm chỉnh, chả một ai hy vọng mình bị thụt lùi phía sau so với bạn bè cùng trang lứa cả.

Trải qua vài kỳ thi thử, thứ hạng Dương Ánh Nguyệt giành được ngày càng cao, tiến gần về phía Triệu Mạc Ngôn hơn. Nằm trong top năm mươi toàn khối, dẫu vậy với điểm số hiện tại cô nàng cần thêm một chút để đạt tiêu chuẩn đỗ trường Triệu Mạc Ngôn lựa chọn.

Cầm phiếu điểm trên tay, Dương Ánh Nguyệt cười khúc khích, nghiêng đầu cười tít mắt, huých vai bạn trai: "Triệu Mạc Ngôn, tôi nghĩ mục tiêu đặt ra ban đầu giữa chúng ta có khả năng cao đạt được lắm. Xem nè, tôi tiến bộ không ít đâu."

Ý là cậu mau chóng khen ngợi tôi đi.



"Cậu giỏi mà." Triệu Mạc Ngôn cong môi, nhún vai: "Tôi xem qua bài cậu làm rồi, cậu chỉ bị vướng phần lý thuyết thôi, từ lần thi thử kế tiếp trở về sau cố gắng học kỹ thêm là ổn, điểm cậu bị mất toàn oan thôi."

Dương Ánh Nguyệt bĩu môi: "Ò, tôi nhớ rồi." Trong đầu vụt qua vài dòng suy nghĩ, ngay lập tức cô nàng khoác tay Triệu Mạc Ngôn, cất giọng: "Thế khi chúng ta cùng vô một trường cậu tính thưởng tôi cái gì? Cố gắng bao nhiêu như vậy chắc chắn Ngôn Ngôn không bạc đãi tôi đâu đúng chứ?"

Nụ cười trên khuôn mặt người con gái kéo dài tới tận mang tai cùng hai từ vui vẻ.

"Tới khi cậu đỗ muốn quà gì tôi đều đáp ứng hết." Triệu Mạc Ngôn khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Người bên cạnh cao hứng: "Được, đây là chính miệng cậu nói ra đấy nhá, đến nữa đừng hòng nuốt lời." Dương Ánh Nguyệt ôm chặt lấy cánh tay bạn trai.

Triệu Mạc Ngôn gật đầu.

Du Chi Nhiên ngồi bên dưới bị nhét cẩu lương ngập họng, cô nàng bĩu môi, nhăn nhó lên tiếng: "Phiền cặp đôi kia hãy giữ chút ý tứ, chúng tôi chẳng có nhu cầu ăn thêm cơm đâu. Thích ngọt ngào ân ái phiền biến ra chỗ riêng tư giùm."

Cay hết cả mắt.

"Thích thì mày kiếm bạn trai ấy." Dương Ánh Nguyệt cười cười, đắc ý: "Bạn yêu à, mày độc thân đã lâu nên làm sao hiểu được mấy người có tình yêu như tao. Thi xong cố mà kiếm lấy một anh người yêu để thử cảm giác xem."

Ngay lập tức, ánh mắt hình viên đạn bay về phía Dương Ánh Nguyệt cùng thanh âm ghét bỏ: "Biến."

Những tình huống như vậy chọc học sinh trong lớp bật cười, phần nào đó xua tan đi bầu không khí căng thẳng do đống đề cương mang đến, duy chỉ trừ một bạn học, chẳng ai khác chính là Trương Lạc Vĩ. Mặt mũi cậu ta sa sầm vô cùng khó coi, anh bạn bên cạnh mấp máy môi dường như định mở miệng khuyên gì đó, tuy nhiên, vì sợ chọc phải thuốc nổ làm Trương Lạc Vĩ nổi điên lên, nên đành ngậm miệng lại.