Chương 57: Giải Quyết Mâu Thuẫn

"Thế bây giờ anh tính thế nào? Triệu Mạc Ngôn, anh muốn chia tay ư?"

Dương Ánh Nguyệt hậm hực dán chặt mắt lên thân thể đối phương, cô gằn mạnh từng chữ, nghiến răng nghiến lợi với hai chữ không vui hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt. Gạt tay Triệu Mạc Ngôn ra, Dương Ánh Nguyệt hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, giương to mắt chờ đợi câu trả lời từ phía anh bạn trai.

Người con gái rốt cuộc muốn xem xem tiếp theo đây Triệu Mạc Ngôn tính làm như thế nào.

Từ bỏ hay tiếp tục?

Mọi thứ đều trông đợi vào chàng trai đứng ở trước mặt.

Đưa tay gãi gãi đầu, Triệu Mạc Ngôn thậm chí hiện tại còn đang cảm thấy vô cùng hoang mang: "Anh… anh…" Chàng trai lắp ba lắp bắp, mãi chẳng thốt được nên lời.

Dù như nào, rơi vào tình cảnh hai thế gọng kìm, bắt Triệu Mạc Ngôn đưa ra lựa chọn là cực kỳ khó khăn. Quả thật, anh thừa nhận bản thân từng có suy nghĩ chia tay với Dương Ánh Nguyệt, tức là nghe theo lời yêu cầu từ phía mẹ cô, để tránh gây ảnh hưởng tới cô gái mình thích. Tuy nhiên, chưa bao giờ Triệu Mạc Ngôn dám mở miệng trực tiếp nói chuyện với đối phương.

Nguyên nhân là bởi anh cảm thấy luyến tiếc đoạn tình cảm này cũng như không nỡ từ bỏ Dương Ánh Nguyệt. Anh chẳng thể nào ngừng yêu đối phương, với Triệu Mạc Ngôn, cô là toàn bộ mọi thứ, nếu mất đi rồi cuộc đời anh chắc chắn chìm vào bóng tối mãi mãi. Và anh muốn giữ Dương Ánh Nguyệt cũng là thật.

Tiến thoái lưỡng nan, trong đầu Triệu Mạc Ngôn thời điểm hiện tại bị hàng loạt những dòng suy nghĩ đan xen vào với nhau khiến đầu óc khó lòng giữ được tỉnh táo. Bàn tay chàng trai cuộn tròn thành nắm đấm, l*иg ngực Triệu Mạc Ngôn phập phồng lên xuống, co rút liên tục.

Có lẽ đúng như những lời Dương Ánh Nguyệt nói, anh quả thật là một kẻ hèn nhát, gặp chuyện khó khăn như vậy chỉ biết trốn tránh, đây là lần thứ hai Triệu Mạc Ngôn làm bạn gái vất vả vì mình. Anh đương nhiên muốn mạnh mẽ hơn, tuy nhiên, thân phận Triệu Mạc Ngôn thấp hèn đám ra tự ti, thậm chí bị gia đình bạn gái ghét bỏ ép chia tay bằng được, anh cảm thấy sợ hãi tột cùng.

Dương Ánh Nguyệt nhướng mày, chứng kiến đối phương im lặng một hồi, cô chỉ biết lắc đầu, bất lực đưa tay đỡ trán: "Triệu Mạc Ngôn, những gì chúng ta từng hứa với nhau anh quên hết rồi hay sao? Đã bảo sẽ nắm tay người còn lại vượt qua khó khăn còn gì? Tại sao hiện tại anh hành xử như vậy?"

Cô nàng nghiêm ngặt chất vấn, thanh âm đanh thép cất lên: "Hơn nữa, mọi người có vẻ khá nhiều chuyện nhỉ? Tương lai em ra sao, là do em, quyền của em quyết định, anh với ba mẹ em sao cứ phải xen vào? Anh kêu lo về sau em ở với anh chịu khổ, Dương Ánh Nguyệt này chưa kêu ca bất kỳ câu nào thì thôi, ai mượn anh lo lắng. Khi em chấp nhận ở bên cạnh Triệu Mạc Ngôn anh, điều đó hiển nhiên chứng minh em tin tưởng toàn bộ vào anh bạn trai này, em tin Triệu Mạc Ngôn nhất định có thể khiến em tự hào, đồng thời cho em một cuộc sống tốt. Em sẵn sàng chịu khổ cùng anh, Dương Ánh Nguyệt em đủ chân tay để làm ra đồng tiền, chưa cần ai nuôi, khỏi lo. Đừng áp đặt người khác đến mức quá đáng thế, cuộc đời em ghét nhất là bị nhúng tay vào mà chả thèm quan tâm tới cảm nhận của em."



Từng câu từng chữ tuôn ra một tràng dài.

Sợ Dương Ánh Nguyệt khổ ư?

Cô đâu cần điều đó.

Nếu Dương Ánh Nguyệt ban đầu thật sự muốn một cuộc sống sung sướиɠ thì cô đã chẳng lựa chọn ở bên cạnh Triệu Mạc Ngôn rồi. Ngoài kia có bao nhiêu chàng trai chỉ cần cô gật đầu một cái, ba mẹ nhất định ngay lập tức mang đối phương tới trước mặt Dương Ánh Nguyệt. Nhưng cô chưa từng nảy ra ý nghĩ như vậy, đơn giản là người con gái thích Triệu Mạc Ngôn thật lòng, hy vọng được toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh, thậm chí sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ. Và Dương Ánh Nguyệt đã từng tưởng tượng về ngôi nhà và những đứa trẻ thơ của hai người sau này.

Ai dè.

Triệu Mạc Ngôn chơi cô một vố khá sốc.

"Xin lỗi em. Là tại anh." Triệu Mạc Ngôn ngẩng đầu lên, đôi mắt cay xè đối diện trực tiếp với bạn gái: "Do anh ngu ngốc chẳng để tâm tới cảm nhận của em. Dương Ánh Nguyệt, anh chỉ nghĩ đơn giản là nếu rời xa anh, phải chăng em sẽ sống tốt hơn, tránh xảy ra xích mích với cha mẹ. Nhưng anh không ngờ nó khiến em tổn thương, và xin lỗi vì quên mất lời hứa năm xưa."

Trong ánh mắt chàng trai ngập tràn những tia đau lòng, xót xa kèm hối lỗi.

Quả thật, anh đã gạt những chuyện trước kia bả thân và Dương Ánh Nguyệt từng nói với nhau, đẩy mọi chuyện đến bước đường này.

Chứng kiến cô như vậy, dường như Triệu Mạc Ngôn được tiếp thêm động lực để đối diện với mọi gánh nặng ngoài kia.

Gật đầu một cái, khóe môi Dương Ánh Nguyệt hơi cong lên, trông thấy bạn trai như vậy, lòng người con gái mới nhẹ xuống. Tất nhiên là cô đoán được đáp án mà Triệu Mạc Ngôn đưa ra. Và nó quả thực chẳng làm Dương Ánh Nguyệt thất vọng.

Tiến lên phía trước, cô nàng dang hai tay, cẩn thận ôm lấy Triệu Mạc Ngôn, khịt mũi: "Như vậy là được rồi. Anh từ nay về sau nhất định phải hứa với em, gặp chuyện gì đều phải nói ra hết, đừng bao giờ giấu giếm thế này. Triệu Mạc Ngôn, dù cuộc đời có ra sao thì em vẫn mãi mãi ở bên cạnh anh."



Thanh âm hơi run run vang lên bên tai Triệu Mạc Ngôn.

Chàng thiếu niên gật đầu, ôm chặt lấy Dương Ánh Nguyệt vào lòng, bao nhiêu cảm xúc kìm nén gần như bộc phát toàn bộ ra bên ngoài.

"Em yên tâm. Anh sẽ không chịu đựng một mình nữa. Dương Ánh Nguyệt, anh hứa với em đó." Triệu Mạc Ngôn nghẹn ngào mở miệng, anh khẳng định chắc như đinh đóng cột:

"Với cả, tình yêu của hai chúng ta, anh nhất định bảo vệ nó tới cùng. Phía ba mẹ em, anh sẽ làm mọi cách để họ tin tưởng giao em cho anh được chứ? Thời gian qua bỏ bê em như vậy, đều là anh đáng chết."

Triệu Mạc Ngôn run rẩy siết chặt lấy thân thể người con gái mình yêu. Thời khắc này, anh đặt ra quyết tâm cực kỳ lớn, dù cha mẹ Dương Ánh Nguyệt có ngăn cản đến mức độ nào thì anh vẫn nắm lấy tay cô, cùng nhau hướng về tương lai phía trước. Hơn nữa, Triệu Mạc Ngôn có đủ bản lĩnh cho Dương Ánh Nguyệt cuộc sống sung túc, sớm thôi, anh sẽ làm được.

Ý chí Triệu Mạc Ngôn dần dần kiên cường hơn.

Kể từ hôm nay, xem ra anh phải cố gắng hơn rất nhiều.

Dương Ánh Nguyệt hài lòng gật đầu, vỗ nhẹ lên lưng anh, mỉm cười: "Thế này mới xứng đáng là bạn trai em, là Triệu Mạc Ngôn mà em biết chứ. Anh khỏi cần lo lắng, phía cha mẹ em, em tự có cách thuyết phục họ, việc anh cần làm là cố gắng điều chỉnh thời gian học tập và những thứ anh bỏ lỡ vừa qua thôi. Tương lai chúng ta dù như thế nào em cũng ở bên cạnh anh tới cuối đời, mãi mãi không chia lìa."

Và thế là mâu thuẫn được hóa giải, Dương Ánh Nguyệt cùng Triệu Mạc Ngôn tiếp tục quay trở lại tháng ngày ngọt ngào bên nhau từ khi đó.

Hai người thường xuyên quấn quýt, dính chặt lấy nhau, thậm chí khiến mấy cô bạn cùng phòng hay đàn anh ở phòng thí nghiệm với Triệu Mạc Ngôn gai mắt.

Chỉ là có một chuyện làm Dương Ánh Nguyệt bực bội.

Đó là khi cô đứng ở ngoài chờ xe sau khi tạm biệt Triệu Mạc Ngôn, Trương Lạc Vĩ từ đâu xuất hiện trước mặt, dửng dưng mở miệng, nhìn cô chằm chằm: "Dương Ánh Nguyệt, lên xe đi, chú với dì nhờ tôi đến đón cậu về."