Chương 1: Theo đuổi đam mê

Phần 2: Cuộc thi đầu tiên

Nói một chút về Bồng Bềnh Band. Ở cái thời điểm mạng xã hội bắt đầu phát triển, việc tiếp cận được khán giả cũng có phần dễ hơn trong quá khứ rất nhiều. Nhóm nhạc cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển đó. Ban đầu, nhóm nhạc chỉ có anh cả Hoàng Vũ và tay chơi trống Việt Phong. Cả hai thường đăng những đoạn cover ngắn lên các nền tảng mạng xã hội và nhận được sự yêu thích không nhỏ. Hoạt động được một thời gian thì có sự xuất hiện của Phương Linh và Lê Hoàng, về sau trở thành những giọng ca chủ lực. Khi mà trào lưu cover đang được ưa chuộng, “Bồng Bềnh band” từng bước trở thành một cái tên nổi tiếng nhờ việc hát lại những bản hit nổi đình nổi đám, cộng thêm ngoại hình ưa nhìn của các thành viên. Nhóm nhờ đó cũng có nhiều cơ hội hơn, bằng việc đi hát phòng trà, cafe rồi lâu lâu đi show hội chợ, đi tỉnh, và cả đám cưới nữa(đương nhiên cái sự cố kia thì ngoài ý muốn).

Mùa mưa qua đi, đó cũng là lúc cái kiếp “hát đám cưới” mà Phong suốt ngày than vãn cũng hết. Những cuộc thi âm nhạc bắt đầu nở như hoa gặp mùa. Một trong số đó là “Band nhạc của tôi” dành cho những nhóm nhạc xuất sắc bậc nhất đăng kí tranh tài. Dĩ nhiên “Bồng Bềnh Band” bằng sự ủng hộ đông đảo của khán giả cũng khó bỏ qua cơ hội này để bứt lên thêm một nấc thang nữa trong sự nghiệp.

Song, đây mới chính là vấn đề. Bồng Bềnh nổi lên nhờ cover những bản nhạc đình đám tuy nhiên khán giả sẽ nghe cover đến bao giờ? Xu hướng âm nhạc thì luôn thay đổi theo thời gian mà chẳng chờ đợi bất cứ ai. Bây giờ những bản hit kia còn hot, nhưng vài tháng nữa có khi đã lỗi thời. Chính vì vậy, muốn khẳng định được chỗ đứng trong môi trường showbiz khắc nghiệt, chuyện có một sản phẩm của riêng mình là điều mà các nhóm nhạc cần làm được.

Điều này thì Lê Hoàng - một chàng trai đã tốt nghiệp từ Học viện Âm nhạc Quốc gia, sớm nhận ra được. Cậu đã manh nha ý tưởng này và viết hẳn một tác phẩm dành riêng cho nhóm. Ngặt nỗi ngày thi đã đến gần. Trong một lần họp nhóm, Hoàng đưa ý tưởng của mình cho trưởng nhóm Vũ. Ánh mắt đầy háo hức ấy đã bị dập tắt bằng một phát biểu lạnh như băng đến từ người anh cả:

- Em đang làm cái gì thế Hoàng? Lanh chanh vội vàng thế này có khi đạo nhạc lúc nào chả chơi đâu!!

Như đổ thêm dầu vào lửa, Phong còn phụ họa bằng cách cầm bản sáng tác lên bĩu môi, chê rằng giai điệu như này không rock cũng không rap được. Hoàng cũng đã tương đối bực mình nên phải gắt lên:

- Rồi chứ mọi người tính nhai lại nhạc của người khác đến khi nào nữa? Em nghĩ 1-2 lần thì cover còn có người xem chứ lâu dài thì thử hỏi còn ma nào xem nữa không?

Cuộc họp bất giác trở thành một pha cự cãi của các thành viên. Thật ra chuyện này cũng không có gì lạ lắm. Đoàn kết thì đoàn kết nhưng số lần cãi nhau cũng không ít. Sự cố hậu đám cưới hụt chỉ là một lần tiêu biểu. Trước khi Phương Linh gia nhập nhóm, tam tấu hủy diệt Hoàng-Vũ-Phong gần như xem cãi nhau là một thói quen. Chỉ khi giọng ca nữ xuất hiện và chinh phục được trái tim Phong, 3 anh em mới có một cầu nối trung gian để nói chuyện tử tế hơn. Vũ dần quen với áp lực của một người dẫn đầu, Phong thì tiết chế chút nhưng vẫn “nghĩ sao nói thế”, còn Hoàng cũng bỏ được cái tật “Gió chiều nào theo chiều nấy” để trở nên trung lập hơn. Lần này có mười Linh cũng chả cản được tận ba cái đầu nóng rực lửa lao vào khẩu chiến với nhau. Một bên thì bảo “tôi là leader, mọi người phải nghe tôi”, một bên phụ họa, bên còn lại thì “tôi có chuyên môn, nó phải như này”.

Cảm thấy mình đang thất thế, Hoàng quyết định hạ súng đầu hàng, đồng thời chiều theo ý của các ông anh. Thế là bổn cũ soạn lại, về nhà tập những bài cũ mèm hát cả năm từ hội chợ đến đám cưới để xách đi thi. Trên nhiều góc độ, Vũ cũng không sai khi mà cuộc thi đã đến gần, mọi sự đổi mới hiện tại đều là mạo hiểm.

Ngày thi cũng đã đến. Bồng Bềnh đến với vòng sơ loại bằng sự tự tin ngập tràn. Tất cả họ đều tin vào một tương lai tươi sáng không xa. Trừ Lê Hoàng - người đã ấm ức từ lâu vì tiếng nói của mình không được xem trọng. Trước khi vào phần trình diễn, Vũ như hiểu được điều đó nên đã nhắc nhở Hoàng cần tiết chế, có gì về nhà bàn bạc tiếp.

Rốt cục, khi bước qua cánh cửa gỗ để đối mặt với ban giám khảo, người không giữ được bình tĩnh lại là Vũ. Anh ta mất vài phút để định thần lại cú shock nhẹ, rồi hô hào mọi người bắt đầu biểu diễn. Bồng Bềnh chọn một bản hit đang nổi đình nổi đám. Họ cố gắng cống hiến hết mình trong căn phòng kín với ống kính máy quay lia lịa chĩa về phía mình. Khi mà tất cả đang hăng say thì một tiếng thét lớn làm tất cả phải giật mình:

- Dừng!!! Tôi đề nghị tất cả các bạn dừng phần trình diễn này lại!!

Nhạc sĩ Thành Luân hét lớn. Ba vị giám khảo ngồi cạnh cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Không để mọi người có thời gian định thần, Luân thẳng thừng chê ra mặt Bồng Bềnh:

- Tôi thất vọng về màn trình diễn này của các bạn. Từ đầu đến giờ chúng tôi chỉ nhìn thấy những chất âm nhạc rất cũ trong bản cover. Cái chúng tôi cần là nét riêng của các bạn. Nhóm bị loại.

Anh ta nói một câu lạnh như băng. Linh và Phong shock nặng trước lời chê bai từ giám khảo. Hoàng thì đã nhìn được viễn cảnh này nên không quá bất ngờ nhưng vẫn mất ý thức trong khoảng thời gian ngắn. Riêng Vũ, có vẻ chuyện này có những uẩn khúc đằng sau chứ không đơn giản chỉ là loại hay giữ.

Khi tất cả đã bước ra khỏi phòng, giám khảo ca sĩ Phương Nguyên đã chạy theo. Trông có vẻ như đang muốn an ủi Bồng Bềnh theo văn mẫu kiểu “đừng buồn”, “cố gắng”,... Nhưng khi cô chưa kịp nói gì thì Vũ đã đứng chắn ba đứa em với nữ ca sĩ nổi tiếng, ném về phía ả một ánh nhìn đầy căm phẫn:

- Cô không cần phải thanh minh cho chồng của cô đâu. Và cũng bỏ cái bộ mặt giả tạo đó đi. Các người mong ngày tôi thất bại nhục nhã như thế này quá mà!!!

Nói rồi bỏ thẳng ra ngoài. Khoảnh khắc cãi vã ấy đã không trốn được những ngòi bút tò mò của giới báo chí. Không biết Ban tổ chức cố ý sắp đặt để tạo scandal cho cuộc thi hay chỉ là vô ý, nhưng không khí lúc này còn căng thẳng hơn cả cái đám cưới hỗn chiến mùa mưa.

Thôi thì giật lùi quá khứ một chút để xem rốt cục đã xảy ra điều gì làm Vũ cáu gắt đến thế. Hóa ra ngồi ghế giám khảo hôm nay có cặp vợ chồng quyền lực bậc nhất showbiz Việt: Phương Nguyên-Thành Luân. Trớ trêu thay, ba người họ đã từng là một band nhạc trước cả Bồng Bềnh bây giờ. Tất cả đều là tay ngang vào nghề nhưng đã cố gắng để ngày một nâng cao khả năng. Họ thân thiết và coi nhau như người nhà, tưởng như mối quan hệ thân tình ấy sẽ chẳng thể chia rời. Thì đùng cái, điều tối kị nhất đã xảy ra: Vũ và Luân cùng có tình cảm với Nguyên. Và thế là từng bước Vũ và Luân chuyển từ anh em chí cốt sang kẻ thù không đội trời chung. Rốt cục Vũ đã không thắng được thân thế khủng của Luân - thái tử của một tập đoàn truyền thông lớn trong giới showbiz. Nhóm tan rã từ sau giây phút Nguyên chọn nắm tay Luân ngay trước mặt Vũ. Vũ tức giận vì nghĩ Nguyên thực dụng nên đã quyết tâm sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng về sau. Nhưng đến khi gặp lại nhau trong tình cảnh trớ trêu vừa qua, Vũ đã làm được gì? Có thể nói chưa gì cả. Một nhân viên ngân hàng bình thường, một ca sĩ cũng bình thường nốt. Còn Phương Nguyên nhờ cuộc hôn nhân ấy mà đã bước chân vào hàng ngũ quyền lực bậc nhất giới showbiz. Cả hai giờ đã chẳng thể cùng đẳng cấp với nhau được nữa.

Màn đêm đã buông xuống. Và đã quên đi tất cả, Vũ tìm đến rượu. Sự thật thì lúc này ngoài thứ cồn độc hại ấy ra thì chẳng còn liều thuốc nào làm vơi đi nỗi đau trong lòng người anh cả Bồng Bềnh được nữa. Ngồi nhậu chung với Vũ có Hoàng. Vừa uống, Vũ vừa hỏi:

- Mày giận anh lắm đúng không Hoàng? Đúng chứ? Anh thật bất tài và cố chấp. Lẽ ra anh không nên phớt lờ ý kiến của em. Anh sai với mấy đứa quá!!!

Hoàng chưa kịp trả lời thì mẹ của Vũ gọi điện đến. Vũ bắt máy lên thì đầu dây bên kia đã hỏi dồn dập:

- Sao rồi con? Hôm nay thi thố sao rồi? Con sắp được lên tivi chưa? Bây giờ quê mình cả xóm họ biết con sắp nổi tiếng rồi đấy!!

Mọi thứ dường như đã vượt quá sức chịu đựng, Vũ chỉ biết khóc khóc với người mẹ của mình:

- Mẹ đi kể luôn với họ là con thất bại rồi đi. Không có lên tivi cũng không có nổi tiếng nữa đi.

- Sao con lại nói thất bại? Con vừa mua được nhà ở Sài Gòn, con được nhiều người biết đến mà?

Vũ cúp máy trong sự nghẹn ngào đến bất lực. Hoàng ở đó và chứng kiến tất cả nhưng cũng chỉ biết giục đàn anh của mình trở về nhà nghỉ ngơi. Bởi hiện tại, đối với Vũ tất cả chỉ là một màu xám xịt, muốn lạc quan cũng khó.