Chương 1

Khoảng thời gian đó, việc giao thương trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Chẳng mấy chốc con đường buôn bán đã rộng mở, từng nhóm thuyền ở tận nơi xa xôi đã cập bến tới vùng đất này, hợp tác buôn bán làm ăn cùng với cộng đồng người Việt và những “người Việt mới”.

Vào thời đấy, ở miền Trung có một vị thương nhân nổi tiếng bao dung và có lòng thương người tên là Nguyễn Văn Sơn. Nhà của người đàn ông ấy ba đời kinh doanh tơ lụa và buôn bán ngọc quý, giàu có nức tiếng nhất đàng trong lúc bấy giờ.

Khi những người Hoa lầm đường lỡ bước di cư đến đây, một tay ông đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Xem họ giống như cư dân đồng bào của mình mà đối xử, thậm chí tốt bụng giúp bọn họ làm quen với địa phương,với cách buôn bán ở nơi đây.

Những kẻ di dân đáng thương chứ vậy mà có chốn đi về, được học tiếng Việt, học cách thích nghi...Một phần có tài kinh doanh buôn bán sẵn có mà cuộc sống cũng khấm khá hơn so với thuở ban đầu. Bọn họ lấy vợ người Việt, tạo thành một gia đình hoàn chỉnh trên vùng đất này. Mái nhà ấm áp hơn, có nhiều tiếng trẻ con cười đùa hơn. Cuộc sống cứ như vậy mà êm ấm trôi qua ngày.

Nhóm người Hoa được giúp đỡ mọi thứ từ Nguyễn Văn Sơn, chẳng mấy chốc đã thay da đổi thịt, dần có của ăn của để. Bọn họ cung kính nhận người đàn ông hiền lành tốt bụng ấy lành anh cả, từ dạo đó lập nên thương hội Vũ Vân - liên minh kinh tế mạnh mẽ giữa các thương nhân.

Thương hội chuyên trao đổi, buôn bán và giúp đỡ người mới khởi nghiệp. Đứng đầu thương hội là Nguyễn Văn Sơn, sau cùng là năm người gốc Hoa mà ông ấy đã cưu mang.

“Đây là sáu đồng xu bằng vàng, ta chia cho các anh em mỗi người một đồng. Hãy nhớ lấy điều này, thề với trời đất rằng sẽ không bao giờ phản bội nhau. Chúng ta tuy không phải cùng dòng máu, là người dưng nước lã nhưng đã đặt chân đến đất này thì chắc chắn từ đây về sau sẽ trở thành anh em một nhà với ta”.

Ngày lập ra thương hội Vũ Vân, bọn họ đã cắt máu, uống rượu ăn thề. Nguyện rằng sẽ không bao giờ phản bội nhau. Đoàn kết để trở thành liên minh kinh tế mạnh mẽ nhất không ai có thể đánh đổ.

Chén rượu đã cạn, lời thốt ra cũng không rút lại được. Trong lòng ai cũng có mưu tính của riêng mình.

Có đôi mắt sắc như dao liếc trộm nhau, đảo qua đảo lại liên rồi cuối cùng nở nụ cười hiền giả tạo mà uống cạn chén rượu đầy, đưa mắt về phía những người đối diện.