Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ước Mộng Uyên Ương

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Việc làm ăn buôn bán trong thương hội thật sự rất thuận lợi, chẳng mấy chốc danh tiếng đã bay cao bay xa. Mấy người hợp tác làm ăn cùng với thương hội ai cũng nhanh chóng thành công, có vốn, tạo dựng được sự nghiệp lại trở thành người có của ăn của để. Cứ như vậy mà giúp đỡ những người tiếp theo.

Chính vì điều đó mà người người đều mong muốn được bước chân để trở thành một thành viên của thương hội.

Phúc lợi quá tốt, được ưu tiên quá nhiều thế nên ai cũng muốn vào cũng không có gì lạ.

Nhưng thật tiếc, thương hội này không nhận người lạ. Chỉ có anh em kết nghĩa của vị thương gia Nguyễn Văn Sơn được tham gia thôi.

===

Tết năm ấy, Nguyễn Văn Sơn nhận được lời mời họp mặt từ người bạn cũ ở trong Nam. Từ Quảng Trị, ông cùng vợ mình mang theo rất nhiều quà quý giá để tặng bạn bè. Đoàn người hơn cả chục nhân khẩu cứ như vậy mà cưỡi ngựa rời đi.

Thật không may, khi đến được Huế, cả gia đình thương nhân gặp một toán cướp cạn. Chúng bắt bớ và gϊếŧ hết toàn bộ người trong gia đình, không một ai sống sót cả. Toàn bộ của cải mang theo bao gồm ngọc quý, lụa tơ tằm thượng hạng…Tất cả đều bị lấy đi sạch sẽ. Đoàn người tháp tùng đi theo đều bị gϊếŧ chết theo những cách đau đớn nhất, có người bị mổ bụng rồi lấy sạch nội tạng. Hầu gái thì bị cưỡиɠ ɧϊếp cho tới chết, hầu nam thì lột da, cắt lưỡi móc mắt. Xác người được treo trên cành cây cứ như thể mấy con cá khô mà người ta hay đem đi phơi nắng, chẳng còn lại gì ngoài thịt máu lẫn lộn. Cái đầu trụi lủi, trơn bóng lộ ra hai cái hốc mắt sâu đen ngòm nhìn đến là kinh dị.

Vị thương nhân vô tội ấy thậm chí thân xác cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa, khi người dân gần đó phát hiện ra sự việc thì đã thấy đầu của ông lìa khỏi xác từ lâu. Cái thủ cấp ấy bị vứt lăn lóc cạnh bờ suối, phần cổ dính ít thịt đang được mấy con cá rỉa cho tan nát.

Nơi này mặc dù bình thường cũng có cướp cạn, nhưng chưa bao giờ người dân lại chứng kiến cảnh cả gia đình bị thảm sát dã man như thế này. Tối hôm qua trời có đổ cơn mưa rất lớn, máu thịt hòa trộn với bùn non, tạo ra cái mùi vừa ngai ngái khó ngửi, vừa tanh tưởi khó chịu khiến cho ai ngửi được cũng cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Nhưng có một điều quái lạ rằng, sau khi thu dọn hết xác người thiệt mạng để đưa trở về quê hương để an táng cho nạn nhân thì người ta phát hiện không tìm thấy tung tích của vợ vị thương nhân kia.

Cả thị và người hầu gái thân cận đều biến mất giống như làn khói, nghe đồn rằng cô ấy đang mang thai. Người thiếu phụ có thai to như thế, cũng đã sắp đến ngày sinh nở thì có thể chạy đi đâu xa được?
« Chương TrướcChương Tiếp »