Chương 4

Canh ba.

Gió thổi vù vù làm cho cánh cửa sổ bật tung ra, bên ngoài cửa phòng ngủ vẫn cứ vang vang tiếng gào thét từ hư , tiếng đập cửa đùng đùng cùng với sự phẫn nộ tột độ.

Người vợ vẫn ngủ ngon giấc bên cạnh, mặc nhiên chẳng nghe thấy gì, cứ như thể từ nãy tới giờ mấy điều ma quái kì lạ toàn là những thứ ông tự tưởng tượng ra trong cơn mê sảng..

Dường như linh hồn của người chết hiện lên để cho mỗi mình ông ta thấy. Mấy bàn tay như mơ như ảo, như làn sương hiện lên ở cuối giường cứ nháo nhào, tranh nhau muốn lột chiếc nhẫn ngọc trên tay Sơn Lâm ra cho bằng được.

“Mấy người đi ra đi...Buông tôi ra, tôi không làm gì cả. Mau thả tôi ra!!”

Tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, hàng loạt mấy cái bóng trắng đột nhiên tan biến đi mất. Thế nhưng cái cảm giác bị chạm vào da thịt, sức mạnh vô hình đang cố gắng lấy chiếc nhẫn từ ngón tay giữa của ông ta ra thì thật sự rất chân thật.

Dấu vết đỏ và sưng ở ngón tay vẫn còn đó, khiến cho gã ta sợ hãi mất mật. Vội vàng tháo nhẫn ra, rồi cất cẩn thận vào tủ trang sức của chính mình.

***

Mỗi tháng một lần, thương hội Vũ Vân sẽ tiến hành họp mặt các anh em để điểm danh và kiểm soát việc làm ăn kinh doanh của nhau. Thật trùng hợp làm sao khi gương mặt của các anh em ai nấy đều giống như bị mất ngủ. Tất cả mọi người im lặng, dường như chất chứa tâm sự gì đó khó nói ra.

“Tối hôm qua…Các anh có thấy điều gì lạ ở nhà mình không?”

A Chon, thành viên nữ duy nhất trong thương hội lên tiếng. Chồng của cô ta mất vì tai nạn trên biển, nhà máy trà đang làm ăn phát đạt của chồng phải chuyển sang cô ta kế thừa để tiếp tục làm ăn. Chứ thực chất trong các thương hội này chẳng ai muốn phụ nữ nhúng tay vào việc kinh doanh cả.

Người phụ nữ xinh đẹp chỉ qua một đêm mất ngủ, làn da cũng héo hon. Khuôn mặt đừ dẫn với nếp nhăn xuất hiện cuối đuôi mắt.

“Cô cũng thấy nữa hả A Chon?”

Mấy người còn lại ai nấy cũng xanh mặt, Sơn Lâm mới vỡ lẽ ra…Không phải chỉ có mình ông ta bị hù bởi mấy hồn ma chết oan nhà anh cả, mà toàn bộ những người còn lại cũng bị hù tương tự.

Im lặng.

“ Chẳng lẽ anh ấy có khuất tất gì hay sao, lúc còn sống anh Sơn là người hiền lành. Cớ sao lúc mất đi lại hiện hồn phá người này người nọ như vậy?”

Mồ hôi lạnh tuôn ra, ai cũng có nghi vấn của riêng mình.

Vài năm sau đó, cả thương hội Vũ Vân bỗng dưng biến mất khỏi đất miền Trung. Dân chúng xung quanh nào có hay bọn họ đã sớm leo lên thuyền, bí mật chạy vào Nam trong đêm.

Giống như một cuộc chạy trốn, chạy khỏi thứ ma quỷ đáng sợ mỗi đêm bủa vây lấy linh hồn tội lỗi.

Cho tới khi đã đặt chân tới đất miền Nam, bắt đầu cuộc sống an cư lạc nghiệp thì những giấc mơ kỳ lạ ấy mới thực sự kết thúc. Người ta thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng Nguyễn Văn Sơn cũng đã siêu thoát. Chẳng còn vương vấn hồng trần, nên cứ như vậy mà ung dung sống cuộc đời thong thả.