Chương 5

Lúc Ngu Lạp về đến trường thì giờ tự học tối vừa kết thúc. Trước cổng đậu rất nhiều xe riêng, từ xa Ngu Lạp đã nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu Tưởng Tiêu Nhã sắp xếp đưa đón cô đi và tan học.

Đừng nhìn Tưởng Tiêu Nhã cho cô ví tiền hàng hiệu, mua áo quần đắt đỏ, dùng xe riêng đưa đón cô mà lầm. Thật ra nếu nói Tưởng Tiêu Nhã rất tốt với cô thì cũng không chắc, đây chẳng qua là thỏa mãn lòng hư vinh khác của bà mà thôi.

Cô nói tài xế của Trình Tông Nam dừng cách cổng trường 100 mét sau đó lặng lẽ trốn dưới tán cây lớn trước cổng trường. Đợi chừng nào có học sinh đi ra cổng thì cô mới men theo chân tường đυ.c nước béo cò đi vào trong.

Vừa chạy đến cửa lớp liền trông thấy Trần Trạch Ninh đang đi tới, trong tay cậu cầm ba lô của cô.

Lúc ở trên đường cô đã nhắn tin cho Trần Trạch Ninh, bảo cậu lấy ba lô ra cho cô.

“Cậu cũng biết canh giờ ghê.”

Ngu Lạp chạy đến thở hổn hển, Trần Trạch Ninh đưa tay vỗ lưng cô để thuận khí.

Ngu Lạp chống nạnh, duỗi tay lấy ba lô đeo lên vai, trên tay cô cầm hai cái túi trong suốt bên trong đựng hai ly cocktail.

Lúc tính tiền, nhân viên quầy bar nói hóa đơn của cô không cần trả, có lợi ngu gì không lấy, thế là lập tức gọi hai ly cocktail to cực kỳ đắt tiền.

Vốn có quy định không đóng gói, nhưng trải qua chuyện đêm nay khiến bartender nhìn ra quan hệ của cô và ông chủ không bình thường nên lúc Ngu Lạp thử nói đến chuyện mang về anh ta đã sáng suốt đồng ý, thậm chí còn tặng kèm ly thủy tinh tinh xảo và nghĩ cách gài kín miệng ly để tránh cocktail tràn ra ngoài.

“Em trai, tiểu Ngư.”

Trần Nghiên Ninh đeo ba lô đi ra, sau khi nhìn thấy hai người họ liền vui vẻ chạy tới.

Năm lớp 10 Trần Nghiên Ninh học chung lớp với họ, đến lớp 11 thì chia khoa, Trần Nghiên Ninh chọn Văn, Ngu Lạp và Trần Trạch Ninh cùng chọn Lý và được chia vào chung một lớp, hơn nữa còn ngồi trước sau nhau.

“Trần Nghiên Ninh, đã bảo cậu đừng gọi tớ như vậy rồi mà!” Trần Trạch Ninh rất ghét cách gọi này, nhưng giống như đã quen đến mức tất cả lời thoại đều có trí nhớ cơ bắp(*) nên cậu nói mà không cần suy nghĩ: “Ra đời sớm hơn tớ hai phút khiến cậu hỉnh mũi lắm đúng không?”

(*) Là một dạng ghi nhớ thông qua việc lặp đi lặp lại.

“Cứ gọi đấy cứ gọi đấy! Em trai em trai em trai ————” Trần Nghiên Ninh sướиɠ rơn, khai hấn lại đắc chí: “Hít khí trời sớm hơn em phút chính là hiểu biết hơn em rồi!”

Trần Trạch Ninh “hừ” một tiếng, tàn nhẫn bóc trần sự thật: “Vậy thì sao? Vẫn không phải cậu ăn mãi không cao đấy thôi! Bé lùn!”

Rõ ràng hai chị em họ đều chui ra từ một bụng mẹ nhưng chiều cao lại khác xa nhau, bắt đầu từ cấp hai chiều cao của Trần Nghiên Ninh tăng với tốc độ rùa bò, bây giờ đã học 12 mà chỉ hòm hòm một mét sáu, khác hoàn toàn với Trần Trạch Ninh, tốc độ cao của cậu giống y tốc độ bắn tên lửa, hai chị em vốn cự nự về chuyện cao thấp nên hễ Trần Trạch Ninh nói không lại cô ấy thì sẽ lôi chuyện này ra phục thù.

“Em định tạo phản hả!”

“Cậu có thể làm gì tớ? Nhảy lên đá vào đầu gối tớ chắc?”

Mùi thuốc súng nồng nặc.

“Ai ya, hai cậu đừng đánh nhau nữa!”

Ngu Lạp che tai, giẫm trên sàn nhà hai cái, bất chấp giọng Đài Loan ỏn ẻn giống y con thỏ trắng nhỏ đang sợ hãi.

Làm bộ làm tịch.

“Dẫu đánh thì cậu ấy cũng đánh không lại tớ.” Trần Trạch Ninh vẫn đang bốc phét.

Ngu Lạp liếc Trần Trạch Ninh, khá có phong độ đại ca, trong tiếng hét mang theo tức giận: “Còn ba hoa nữa thì lôi ngay ra ngoài chém!”

Trần Trạch Ninh không lên tiếng mà chỉ cười khẩy giống như kẻ chiến thắng.

Ngu Lạp đưa chiếc túi trong suốt trong tay cho Trần Nghiên Ninh.

Trần Nghiên Ninh cầm lấy, mở ra nhìn, ngạc nhiên wow: “Đây là gì thế, xinh xắn quá đi.”

Ly cocktail của Trần Nghiên Ninh rất đẹp, bên trên trang trí một lớp hoa hồng Pink Floyd.

Ngu Lạp nói: “Cocktail.”

Cô đưa ly Long Island Iced Tea còn lại Trần Trạch Ninh: “Nè, của cậu.”

“Không cần cảm động. Cho dù đi đâu bố cũng sẽ không quên con!” Ngu Lạp vỗ vai Trần Trạch Ninh như đúng rồi, tiện thể dạy bảo: “Tốt với chị con một chút, đừng có ăn hϊếp.”

Trong túi có card visit ghi thông tin của ly cocktail, Trần Nghiên Ninh lấy ra nhìn, bên trên vẫn sót lại hương thơm thoang thoảng, ngoài giới thiệu tên của ly cocktail ra còn có một logo mạ vàng.

—— ZN.T

“Woa.” Trần Nghiên Ninh tròn mắt kinh ngạc nói: “Tối nay cậu tới ZN.T hả?”

Ngu Lạp gật đầu, hai mắt sáng ngời, thoạt nhìn chính là tâm trạng rất tốt.

“Cậu gặp được anh ấy rồi?”

Vừa nhìn Trần Nghiên Ninh liền hiểu ngay, thế là cô ấy càng kích động hơn.

Ngu Lạp cười tủm tỉm: “Ừ.”

Trần Nghiên Ninh túm cánh tay Ngu Lạp, kéo cô đi về phía trước: “Kể tớ nghe xem nào! Mau kể tớ nghe xem nào!”

Trần Trạch Ninh cũng lấy card visit ra nhìn, nghe tiếng trò chuyện hết to rồi nhỏ của họ mà lông mày dần nhíu chặt bèn sải chân đuổi theo, duỗi tay túm ba lô Ngu Lạp, thoáng dùng sức lôi cô về phía sau khiến Ngu Lạp thụt lùi hai bước.

“Miệng không ăn hϊếp thì tới lượt tay phỏng?” Ngu Lạp giơ nắm đấm lên giả bộ muốn đánh người.

Trần Trạch Ninh thôi ngả ngớn như mọi ngày, không đùa giỡn với cô nữa mà nghiêm túc hẳn: “Tối nay cậu xin nghỉ chuồn ra ngoài để đến quán bar à? Đi làm sao?”

Nghe nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi của họ, sắc mặt Trần Trạch Ninh thoắt kỳ lạ: “Chắc không phải là cậu yêu sớm đó chứ? Yêu thằng lưu manh ngoài xã hội hả?”

“Lưu manh cái đầu cậu á!” Ngu Lạp tức giận đánh lên cánh tay cậu.

“Vậy cậu đi làm gì?” Trần Trạch Ninh hỏi ráo riết.

Ngu Lạp xua tay, giả vờ thiếu kiên nhẫn: “Bố không cần con lo!”

Sau đó Ngu Lạp lại kéo Trần Nghiên Ninh đi về phía trước rồi nói thầm vào tai cô ấy: “Nhắn qua weixin đi.”

Xe đạp của Trần Trạch Ninh đậu ở cổng trường, cậu đi xe đạp, Ngu Lạp vẫy tay tạm biệt họ rồi chạy ra ngoài leo lên xe bảo mẫu.

“Đưa đây chị cầm giúp cho.” Trần Nghiên Ninh duỗi tay chỉ túi cocktail của cậu.

“Không cần.”

Trần Nghiên Ninh ngồi ở phía sau cầm áo khoác của cậu, thong thả đưa chân trong không trung, khe khẽ ngâm nga.

Suốt quãng đường Trần Trạch Ninh đều rất yên lặng.

Họ là chị em sinh đôi nên tương truyền tâm liền tâm và có năng lực thần giao cách cảm rất thần kỳ.

Mặc dù lúc này Trần Trạch Ninh luôn yên lặng, nhưng không biết vì sao Trần Nghiên Ninh lại có một cảm giác rất mãnh liệt tối nay hình như tâm trạng cậu không tốt.

“Này.” Trần Nghiên Ninh nghĩ sao hỏi vậy: “Em không vui hả?”

Như thể Trần Trạch Ninh đang nghĩ gì mà trả lời chậm mấy giây: “Không có.”

“Ồ.”

Đúng lúc gặp đèn đỏ nên xe đạp dừng ở ngã tư, hai chân Trần Trạch Ninh chống chân trên đất và hai tay giữ ghi đông thoắt bóp rồi lại thả phanh.

Nghịch một hồi mới quay đầu lại, giống như vô tình hỏi Trần Nghiên Ninh, giọng hóng hớt: “Cậu biết tối nay Ngu Lạp đến quán bar tìm ai không?”

Trần Nghiên Ninh ngẩng đầu nhìn qua.

Đối diện với tầm mắt của cậu.

Đèn đường tù mù, cậu thiếu niên đứng ngược sáng nên gương mặt mơ hồ, mái tóc bồng bềnh trước trán bị gió thổi loạn nhưng vẫn không thổi được cảm giác thiếu niên trong veo trên người cậu.

Trần Nghiên Ninh chớp mắt: “Thì… đi gặp một ca sĩ, tiểu Ngư là fans của anh ấy. Tối nay anh ấy có biểu diễn.”

Cô cố khiến biểu cảm của mình tự nhiên cùng lời nói cũng mạch lạc không chút sai sót.

Quan hệ giữa Ngu Lạp và hai chị em họ tốt giống như sự tồn tại của người thân trong nhà.

Nhưng tóm lại giữa các cô gái luôn có bí mật, có vài chuyện không tiện để Trần Trạch Ninh biết và chắc chắn Trần Nghiên Ninh sẽ không phản bội Ngu Lạp.

“Tại sao trước kia tớ không nghe nói cô ấy hâm mộ ca sĩ quán bar?” Trần Trạch Ninh nửa tin nửa ngờ.

“Không phải lúc nào người ta cũng biểu diễn ở một nơi, hơn nữa họ là ban nhạc nước ngoài, vừa mới tới Bắc Kinh thôi.” Trần Nghiên Ninh lẩm bẩm, “Mới cả, đâu phải chuyện gì cũng cần nói với em.”

Hai hàng mày nhíu chặt của Trần Trạch Ninh vẫn không thể giãn ra, cậu do dự một hồi nhưng đương lúc còn muốn nói gì đó thì Trần Nghiên Ninh vỗ lưng cậu, nhắc nhở: “Đèn xanh rồi, đi mau đi mau.”

Trần Trạch Ninh quay đầu lại, trong người bực bội khiến cậu chỉ có thể phát tiết lên những đồ vật xung quanh thành thử càng ra sức giẫm bàn đạp.

Trần Nghiên Ninh bất ngờ nên cả người ngã ra sau, sợ đến mức vội túm chặt Trần Trạch Ninh.

“Trần Trạch Ninh, em bị điên hả?”



Một tuần sau đó Ngu Lạp không đến quán bar tìm Trình Tông Nam.

Đã lên 12 nên bài vở nặng nề, mà cô không thể luôn xin nghỉ bởi vì xin nhiều thầy sẽ đâm nghi.

Cả tuần trôi qua trong dày vò cuối cùng cũng đến thứ bảy.

Sau khi tan học, Ngu Lạp tự ngồi tàu điện ngầm trở về Đường gia. Cô đã nói với tài xế thứ bảy không cần đến đón cô.

Mấy hôm nay Đường Nguyên Cường và Tưởng Tiêu Nhã không có ở nhà, Tưởng Tiêu Nhã đi châu Âu du lịch với nhóm mấy bà vợ giàu có, còn Đường Nguyên Cường thì đi nơi khác công tác.

Hai người họ đi hết khiến bầu không khí yên tĩnh rất nhiều.

Ngu Lạp ở lì trong nhà cũng thoải mái hơn.

Đường Nguyên Cường và Tưởng Tiêu Nhã kết hôn mới bốn năm nhưng con trai đã tám tuổi. Thành thử có thể tưởng tượng được mối quan hệ lúc trước của họ, chính là trong lúc làm tuesday Tưởng Tiêu Nhã đã sinh một đứa con riêng. Mãi đến khi vợ cả của Đường Nguyên Cường qua đời vì bệnh bà mới từ tuesday trở mình thành bà Đường.

Mẹ của mình là người thứ ba bị mọi người chán ghét, Ngu Lạp chỉ có thể cam chịu. Cô không thể thay đổi hiện trạng, nên chỉ có thể chấp nhận.

Ai cũng muốn sống tốt, Ngu Lạp cũng muốn, nhưng cô chê đồ Tưởng Tiêu Nhã cho cô đầy cảm giác tội ác nên bây giờ cô từ chối tất cả mọi thứ, bao gồm cả đứa em trai ruột kia.

Bây giờ cô chỉ có thể mong thời gian trôi qua nhanh một chút.

Chỉ vài tháng nữa cô sẽ thi đại học.

Đợi cô thi đậu đại học, cô sẽ rời khỏi đây và thoát khỏi tất cả họ.

Về đến nhà, không biết em trai Đường Gia Diệp đã đi đâu mà không thấy, nhưng Ngu Lạp không quan tâm, cô đi thẳng lên phòng.

Cô thay bộ đồng phục trên người rồi nằm lên giường chơi điện thoại gϊếŧ thời gian.

Nghĩ tối nay sẽ đến quán bar thử vận may xem có thể tình cờ gặp Trình Tông Nam không.

Một tuần qua Ngu Lạp không trò chuyện với Trình Tông Nam, mà anh thì chắc chắn không chủ động tìm cô.

Quả thật cô muốn gởi tin nhắn cho anh, nhưng lại không biết phải gởi cái gì.

Trong lúc ngẩn người, cô bỗng nghe thấy tiếng hét ngạc nhiên vui vẻ của Đường Gia Diệp truyền từ bên ngoài vào: “Bố về rồi!”

Đường Nguyên Cường đã về.

Ngu Lạp nhảy xuống giường, đi tới cạnh cửa, dán tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Bà vυ" hỏi Đường Nguyên Cường có ăn tối ở nhà không, Đường Nguyên Cường nói buổi tối có tiệc xã giao, còn kêu bà vυ" dẫn Đường Gia Diệp đi chơi để ông ta nghỉ ngơi.

Phòng cô ở lầu hai và gần cầu thang nên lúc Đường Nguyên Cường đi ngang qua lầu hai giọng càng rõ ràng hơn, ông ta hỏi bà vυ": “Ngu Lạp về nhà rồi sao?”

Ngu Lạp giật thót, chỉ nghe thấy giọng ông ta thôi mà cô đã cảm thấy cả người không khỏe thì càng khỏi nói đến chuyện nghe thấy Đường Nguyên Cường gọi tên cô.

Bà vυ" nói cô hai đang ở trong phòng.

Phản ứng đầu tiên của Ngu Lạp chính là lặng lẽ khóa trái cửa phòng, bởi vì cô rất sợ Đường Nguyên Cường đi tới gõ cửa.

Nhưng Đường Nguyên Cường không nói gì mà chỉ tiếp tục đi lên lầu.

Bấy giờ Ngu Lạp mới thở hắt ra.

Nhưng cô vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng mà mặc áo khoác vào, cầm điện thoại, mở cửa phòng, nhanh chóng rời khỏi Đường gia.

Trước kia có Tưởng Tiêu Nhã ở nhà thì còn hơi an toàn, bây giờ Tưởng Tiêu Nhã đi khiến Ngu Lạp luôn cảm thấy không mấy chắc chắn.

Đường Nguyên Cường nói tối nay ông ta phải đi xã giao, đến lúc đó nhất định sẽ không về nhà, cái ông già chó quen ăn cứt ngựa quen ăn cỏ Đường Nguyên Cường kia đã nɠɵạı ŧìиɧ thành tính, tuesday wednesday vô số, nói không chừng tối nay lại tới nhà em nào đó tập thể dục một đêm cũng nên.

Cô định la cà tới tối mới về rồi sáng sớm mai quay lại trường sớm.

Đường gia tọa gần trung tâm thành phố, ngồi xe buýt chừng hai mươi phút là tới nơi, tối nay cô tính đi quán bar săn Trình Tông Nam nên tìm một tiệm net gần quán bar ngồi cho hết buổi chiều.

Muốn đến quán bar cần đổi xe.

Trạm kế tiếp phải xuống xe nhưng gặp đèn đỏ thành thử xe buýt đang dừng trên đường.

Cô buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đối diện là một câu lạc bộ thể thao rất lớn, bên trong gồm các phòng tập luyện của mọi môn thể thao và thậm chí còn có một quảng trường nền chìm.

Ở thành phố Bắc Kinh tấc đất tấc vàng này nó lại có diện tích hàng chục ngàn mét vuông.

Mà càng khiến người ta thổn thức hơn chính là, đây còn là câu lạc bộ tư nhân và không mở cửa cho người ngoài.

Ngu Lạp nhìn chằm chằm kiến trúc mang tính điển hình của câu lạc bộ đến xuất thần.

Đèn đỏ đã hết, xe buýt tiếp tục chạy.

Một chiếc Bugatti màu xanh bạc vụt qua mang theo tiếng gầm vang rền.

“Chết tiệt, Bugatti kìa! Chụp hình mau chụp hình mau!”

“Có cần làm quá lên như vậy không? Bộ chưa từng nhìn thấy à?”

“Đây là lần đầu tiên nhìn thấy, chiếc xe này được chào bán với giá già tám mươi triệu đó, cả nước cũng chỉ có năm chiếc Bugatti thôi ông có biết không hả?”

“Úi! Chủ xe đẹp trai quá!”

Vốn dĩ đang nói về chiếc xe có giá trên trời thì bỗng đổi sang chủ xe khiến tiếng bàn tán bên trong xe buýt nhao nhao mãi không ngớt.

Hầu như mọi người trên xe đều lấy điện thoại ra chụp ảnh, phái nam chụp xe còn phái nữ thì chụp chủ xe.

Mấy cô gái đứng đằng trước Ngu Lạp kích động đến mức suýt nhào qua cửa sổ ghế của cô để chụp. Ngu Lạp dứt khoát đứng dạy nhường chỗ cho họ.

Ngu Lạp không am hiểu xe đồng thời không mấy hứng thú, nhìn thấy siêu xe cũng chưa từng nhìn nhiều thêm mấy cái nhưng phản ứng của mọi người quá lớn khiến cô không dằn được tò mò bèn quay đầu nhìn.

Nào ngờ chỉ một cái liếc mắt như vậy lại khiến cô không thể dời tầm mắt.

Bởi vì.

Cô nhìn thấy Trình Tông Nam.

Hôm nay anh tự lái xe, không mặc vest mà mặc một chiếc áo khoác thể thao thoải mái. Cửa xe hạ xuống, lộ ra gò má tinh xảo mà rõ ràng của anh, một tay đặt trên vô lăng, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, tay còn lại tì vào mạn cửa.

Nheo mắt nhả khói, nhàn hạ lưu manh.

Sau khi đi qua ngã tư anh xoay vô lăng, rẽ trái, lái thẳng vào câu lạc bộ thể thao.

Ngu Lạp lập tức chạy tới cửa sau xe buýt, vào lúc xe đến trạm kế cô là người đầu tiên nhảy xuống xe.

Chạy nhanh về phía câu lạc bộ thể thao.

Nhưng bị bảo vệ ngăn lại.

“Ối ối ối, cô bé, chỗ này không thể tùy tiện đi vào đâu ————”

Nhìn thấy Trình Tông Nam khiến cô quá vui mừng nên nhất thời quên mất đây là câu lạc bộ tư nhân.

Xe của anh sắp biến mất.

Ngu Lạp thất vọng lại buồn bã giậm chân.

Trợn mắt với bảo vệ.

Có tiền thì ghê lắm chắc, câu lạc bộ tư nhân thì ghê lắm chắc. Còn không cho cô vào cơ.

Tư bản độc ác, hừ! Trông mặt mà bắt hình dong, thật kinh tởm!

Đương lúc cô quay người muốn đi thì nhác thấy logo ở cửa lớn câu lạc bộ.

—— Câu lạc bộ thể thao Cẩm Trình.

Trước đó, sau khi biết tên của Trình Tông Nam, cô đã lên baidu tìm kiếm tên anh, phát hiện anh là CEO đương nhiệm của tập đoàn Cẩm Trình.

“…”

Như vậy chính là nói… câu lạc bộ này thuộc công ty Trình Tông Nam?

Được rồi, tư bản ác độc mà cô vừa mắng hóa ra lại là Trình Tông Nam.

Song, trong đầu Ngu Lạp xuất hiện một ý tưởng.

Cô lấy điện thoại ra, nhấp vào khung chat của Trình Tông Nam, không suy nghĩ đã gởi ngay một câu: [Chú Trình ơi.]

Sau khi gởi xong, Ngu Lạp căng thẳng cắn móng tay, lại không khỏi rầu não ruột nghĩ nên nói cái gì!

Cô xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng gởi cho anh biểu cảm một đứa bé khóc hu hu, trên nhãn dán có hai chữ “cứu mạng”.

Rồi lại bắt đầu lo lắng. !

Nhỡ Trình Tông Nam tiếp tục phớt lờ cô thì làm sao đây?

Một tuần không liên lạc, nói không chừng anh đã quên cô rồi.

Ngay lúc Ngu Lạp lo buồn thì chiếc điện thoại vốn luôn yên lặng của cô bỗng vang lên truyền đến tiếng chuông cuộc gọi weixin.

Ngu Lạp giật nảy, hồi thần nhìn lại, tim cũng giật thót.

Thật sự là Trình Tông Nam gọi