Chương 1: Cậu ấy sẽ không đến (1)

Đã nhiều năm Trình Dư Hạ không mừng Tết Thiếu nhi, nhưng điều này cũng không gây khó khăn cho công trong việc chụp ảnh cho một nhóm trẻ em vào ngày lễ.

Lần cuối cùng cô đón Tết Thiếu nhi là vào năm lớp mười hai, lần đó cô còn nhận được món quà là một hộp nhạc hoa hướng dương, nhưng bây giờ chiếc hộp nhạc đó đã được cô đưa đi tu sửa.

Về lý do tại sao lại nhớ đến hộp nhạc kia, đó là vì một bạn nhỏ vừa bị đoạt mất cây hoa hướng dương làm bằng len đang oà oà khóc lớn.

Dưới cái nắng chói chang rọi lên đầu, cô giơ máy ảnh nhìn bọn nhỏ nhà trẻ không chịu hợp tác chạy loạn khắp nơi, đầu óc vang lên những tiếng ong ong.

Đám trẻ mặc những bộ quần áo rực rỡ sắc màu, khuôn mặt được hoá trang đang rất phấn khích vì tiết mục biểu diễn trong ngày lễ hôm nay của mình, có lẽ trước đó đã kiềm chế quá mức nên bây giờ bung xõa tính cách thật hết mình.

Bà chủ đương kim bạn thân của cô – Tề Duyệt đang cười xin lỗi với một cô giáo: “Chụp thêm năm phút nữa nhé, nhờ cô bảo mấy em ấy nán lại thêm năm phút là sẽ xong.”

Trình Dư Hạ vốn đang giơ máy ảnh cũng hoàn toàn bất lực buông xuống, đôi mắt nhìn về phía những đạo cụ quay chụp ngoài hành lang do cô và Tề Duyệt mang đến, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

Cô đi đến cạnh một cô giáo, nhỏ giọng nói với cô ấy vài câu.

Cô giáo nghe xong thì có hơi ngạc nhiên: “Như vậy có ổn không?”

Trình Dư Hạ cười khanh khách nói: “Không sao đâu, bà chủ của bọn tôi rất hào phóng, cô cứ việc dỗ mấy đứa nhỏ là được.”

Cô giáo mừng rõ nói: “Vậy thì tốt quá, tôi thay mấy đứa nhỏ cảm ơn bà chủ của cô trước nhé.”

Trình Dư Hạ quay lại vị trí của mình, Tề Duyệt đi tới hỏi cô: “Hai người mới nói gì vậy, sao trông cô Vương vui dữ?”

“À, cô Vương nói cảm ơn mày nhiều lắm.” Trình Dư Hạ vỗ vai Tề Duyệt: “Cô ấy nói không ngờ mày không chỉ xinh đẹp tốt bụng mà còn rất rộng rãi.”

“Hả?” Tề Duyệt dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cô Vương nói vậy thật à, mặc dù việc tao xinh đẹp và tốt bụng đã rõ như ban ngày.” Lại hỏi: “Nhưng tại sao cô ấy lại nói tao rộng rãi?”

Đúng lúc này lại nghe thấy cô giáo Vương phía sau lớn giọng nói chuyện với tụi trẻ: “Các bạn nhỏ ơi, hai chị gái này nói nếu các con ngoan ngoãn phối hợp chụp ảnh, chúng ta chụp nhanh xong nhanh thì các chị ấy sẽ tặng những món đồ chơi này cho mấy bạn nhỏ vâng lời nè.”

“Hả?!” Tề Duyệt suýt nữa bị nước miếng của mình làm sặc, cô nàng dùng sức nắm chặt cánh tay Trình Dư Hạ, hung dữ nói: “Trình Dư Hạ mày, sao mày báo dữ vậy?”

Trình Dư Hạ lập tức cản cô nàng lại: “Cô Tề à, nơi này là nhà trẻ đó, mời cô dùng từ cho lịch sự chút.”

Cô Tề nhéo Trình Dư Hạ một cái, nước mắt lưng tròng: “Lịch sự cái đầu mày, mày biết tao mua mấy cái đạo cụ đó tốn bao nhiêu tiền không?”

Trình Dư Hạ vừa xoa xoa cánh tay, hùa theo nói: “Đắt đến vậy ư, thế làm sao bây giờ? Vừa nãy cô Vương khen mày xinh đẹp tốt bụng lại còn rộng rãi quá trời, thấy cô ấy khen mày không ngớt lời như vậy tao sao có thể không biết xấu hổ mà vả vào mặt mày nên đã thay mày đồng ý trước rồi, nếu mày đau lòng đến vậy thì để tao đi nói với cô ấy là chúng ta không tặng mấy món đồ này nữa.”

“Hmmm…, thật ra cũng không đến mức đó…” Tề Duyệt vịn Trình Dư Hạ đang chuẩn bị quay người đi: “Mày cũng nói mày đã thay tao đồng ý với người ta rồi, nếu giờ mà đổi ý thì có vẻ tụi mình không thành thật lắm.”

Trình Dư Hạ hỏi: “Mày không đau lòng hả?”

Tề Duyệt che ngực nói: “Đau thì đau, nhưng vì việc làm ăn vẫn phải chịu thôi, tao đang cần những khách mối lâu dài mà.”

Trình Dư Hạ tấm tắc khen ngợi: “Cô Tề này, tôi thật sự khâm phục tính cách làm việc lớn thì không câu nệ tiểu tiết của cô đấy.”

“Tao cũng đánh giá cao cái tính ‘chí công vô tư’ của mày đó.” Tề Duyệt vỗ vỗ Trình Dư Hạ: “Một nửa phí đạo cụ sẽ trừ vào tiền lương của mày.” Dứt lời liền xoay người trở về vị trí chỉ đạo.

Thật ra Trình Dư Hạ vốn muốn nói Tề Duyệt có thể tính hết phí đạo cụ vào tiền lương của cô.

Mười phút sau, quay chụp thuận lợi kết thúc.

Cô Tề làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết phát cho bọn nhỏ mấy món đồ chơi, lấp đầy cõi lòng chờ mong của chúng, rồi lại cực kỳ chuyên nghiệp mỉm cười bắt tay chào tạm biệt với các giáo viên, cô nàng ngồi vào xe, mở điều hoà lên, cô nàng vừa ngửa đầu đón gió, vừa hỏi Trình Dư Hạ ngồi ở ghế lái phụ: “Mệt chết tao rồi, lát nữa đi ăn gì đi, tao mời.”

Trình Dư Hạ suy nghĩ hai giây: “Ăn chút gì đơn giản đi, tối nay tao còn phải về nhà một chuyến.”

“Về nhà?” Tề Duyệt thắt dây an toàn, hỏi: “Thế mày không tham gia buổi họp lớp cấp ba ngày mai hả?”

“Không muốn đi lắm.” Trình Dư Hạ vừa xem ảnh chụp trước đó, vừa nói chuyện với Tề Duyệt: “Mối quan hệ tốt thì giữ liên lạc, còn không tốt thì giữ làm gì.”

Tề Duyệt nghe thấy ẩn ý trong lời nói của cô, nghẹn lại: “Yêu ghét rạch ròi thế hả? Mà tao nghe nói lớp trưởng cũng mời người nào đó nữa á.”

“Tách” Tay Trình Dư Hạ run lên, ấn vào nút quay chụp của máy ảnh, cô nói: “Cậu ấy sẽ không tới.”

Nhiều năm nay, cô đã gửi cho anh vô số tin nhắn, gọi điện không biết bao nhiêu cuộc, nhưng anh chưa từng đáp lại một lần.

“Ai biết được.” Tề Duyệt vừa lái xe vừa nói: “Lỡ đâu đúng lúc cậu ta nhớ đến tình cảm bạn học nhiều năm nên tới dự thì sao.”

“Cậu ấy chuyển đến vào năm lớp mười hai.” Trình Dư Hạ không khỏi nhắc nhở cô nàng: “Cũng chỉ có một năm mà thôi.”

Tề Duyệt cãi chày cãi cối nói: “Thì sao, ba năm của mày mới được xem là tình bạn, còn một năm của tao thì không được à.”

“Thì thì thì,” Trình Dư Hạ không tranh cãi với cô nàng nữa, nghe theo nói: “Một năm tình bạn cũng tính là tình bạn mà, tình bạn một năm cũng không hề thua kém ba năm tí nào.”

“Cho nên?” Tề Duyệt hỏi.

Trình Dư Hạ cười nói: “Còn cho nên gì nữa, mày đã nói đến vậy thì tao chắc chắn phải đi rồi.”

Tề Duyệt nửa đùa nửa thật, nói: “Nói trước nha, lần này tụi mình tham gia họp lớp cấp ba chứ không phải đại hội trả thù, mày không được mang theo vũ khí đâu đó.”

“Sao có thể.” Trình Dư Hạ lọc lại ảnh chụp, mỉm cười không ngẩng đầu: “Tao nhớ chén đĩa ở khách sạn bây giờ rất chắc chắn, đến lúc đó tao sẽ cố gắng kìm chế hết mức, ít nhất sẽ không gây ra hành vi phạm pháp, dù sao tao cũng là công dân tốt tuân thủ theo pháp luật mà.”

Tề Duyệt nói: “Tao cảm ơn mày đi ha, cái này mà gọi là cố gắng kìm chế hết mức hả?”

Trình Dư Hạ đáp lại: “Mày khách sáo rồi.” Nói tiếp: “Mày có để ý lúc nãy có một bạn nhỏ có đôi mắt sâu màu xanh lam không, chắc con lai nhỉ?”

“Mày nói thằng bé bị cướp hoa à.” Tề Duyệt nói: “Hình như màu sắc tròng mắt của nhóc không giống chúng ta lắm, cho nên lúc có đủ ánh sáng sẽ có thể nhìn rõ ra màu xanh.”

“Màu tròng mắt không giống?” Trình Dư Hạ tò mò hỏi: “Có ảnh hưởng đến thị lực không?”

“Không đâu.” Tề Duyệt nói: “Trước đó tao từng xem qua tin tức nói đến vấn đề này, nhưng tao không nhớ đôi mắt người kia là xanh lục hay vàng, lúc phóng viên phỏng vấn anh ta, người đó nói rằng thị lực hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại lúc khi trời tối còn nhìn thấy đồ vật rõ ràng hơn.”