Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ươm Mặt Trời

Chương 3: Chụp lén (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuy Trình Dư Hạ và Tề Duyệt chẳng muộn lắm, nhưng khi đẩy phòng bao ra, bên trong đã có không ít người, Tề Duyệt tinh mắt ngó quanh một vòng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lộ Dương.

Ngay tức thì có người la lên: “Ui! Nhìn xem đây không phải là Tề Duyệt với Trình Dư Hạ của chúng ta sao.”

Mọi người khách sáo hỏi thăm vài câu, sau đó cả hai tìm thấy những đứng ra tổ chức buổi họp ở cuối bàn, bọn họ chính là những bạn học Trình Dư Hạ vẫn còn giữ liên lạc.

Nhưng toàn bộ quá trình, Trình Dư Hạ đều không tập trung lắm.

Trong buổi tiệc, ai đến mời rượu, ai được cô kính rượu, cùng trò chuyện với ai, nói ra những lời gì, cuối cùng cô đều quên tuốt.

Từ buổi họp lớp về đến nhà là đã hơn một giờ, Trình Dư Hạ vẫn còn ngồi trên sofa, không ngừng bấm vào remote để đổi kênh.

Đến khi Tề Duyệt tắm rửa xong vẫn thấy cô ngồi ở tư thế cũ, chỉ có TV là đang dừng ở kênh dự báo thời tiết của thành phố.

Tề Duyệt ngồi xuống cạnh Trình Dư Hạ, vừa lau tóc vừa nói: “Thật ra có lẽ hôm nay Lộ Dương không đến là vì cậu ta đang ở xa, nên không quay về kịp.”

Trình Dư Hạ nghe phát thanh viên trong TV thông báo đêm nay sẽ có mưa rào đi kèm với sấm chớp, hơn nữa những ngày kế tiếp có lẽ trời vẫn sẽ mưa dầm, hỏi Tề Duyệt: “Ngày mai tao chụp ảnh trong nhà đúng không?”

“Ừ, sao vậy?” Tề Duyệt nhìn Trình Dư Hạ giống như một người rảnh rỗi hỏi về công việc ngày mai của mình, giơ tay sờ trán cô: “Mày xỉn đến ngu người rồi hả?”

Trình Dư Hạ nói: “Tao uống có một ly vang đỏ thôi à, đâu đến nỗi nào.”

“Một ly?” Tề Duyệt lo lắng nhìn Trình Dư Hạ: “Mày uống ít nhất cũng tám chín ly đó, chính mắt tao nhìn thấy rành rành.”

“Nhiều vậy hả!” Trình Dư Hạ cả kinh một chút rồi ngồi thẳng dậy: “Mày cũng không cản tao lại, hèn gì tao cứ cảm giác bản thân đã uống rất nhiều.”

“……” Tề Duyệt đỡ Trình Dư Hạ: “Tao cản ai? Chu Mai Mai vốn tới nói xin lỗi với mày, kết quả người ta vừa mới mở miệng mày đã tự rót cho mình một ly, nói tiếp câu sau mày lại tự rót một ly nữa, cuối cùng doạ người ta sợ đến nỗi cắn tím môi, không dám lớn tiếng nói câu nào, suýt nữa còn bật khóc.”“Kkkk…” Trình Dư Hạ nâng cánh tay ôm lấy bả vai Tề Duyệt, nói: “Tao còn lợi hại thế cơ á kkkk…”

“Được rồi, đừng cười nữa.” Tề Duyệt cạn lời: “Để tao đỡ mày về phòng nghỉ ngơi.”

Không biết qua bao lâu, Trình Dư Hạ tỉnh giấc một lần, khi đó sắc trời ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen.

Có tiếng mưa rơi, thi thoảng còn có tiếng sấm sét.

Cô cầm lấy hộp nhạc trên tủ đầu giường, bất động vài giây rồi ấn chốt mở.

Hộp nhạc sáng đèn, những bông hướng dương trồng trong nhà ấm thuỷ tinh cũng lần lượt nở rộ theo tiếng nhạc.

Hôm sau, Trình Dư Hạ bị ánh nắng chiều vào đánh thức.

Đầu đau như búa bổ, cổ họng cũng đau âm ỉ, choáng váng bò khỏi giường đi tìm nước uống.

Mở cửa phòng ra, cả người lập tức hoá đá.

Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là ở trong nhà, nhưng không phải là căn nhà cô thuê ở cùng Tề Duyệt.

Lúc này mẹ Trình đang bận bịu trong bếp, hình như nghe thấy Trình Dư Hạ đi đến, cũng không quay đầu lại mà nói với cô: “Mau đến uống thuốc hạ sốt trên bàn đi, nếu vẫn không đỡ thì thứ ba để ba con đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ.”
« Chương TrướcChương Tiếp »