Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Uy Điềm

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quỳ lễ, dâng trà, dập đầu, nghe dạy.

Một mama tuổi già sức yếu cầm thước đến phía sau Lam Thanh, hung hăng đánh xuống. Sức lực quá lớn khiến người ta nghĩ rằng nàng ấy sẽ thể hiện ra bộ dạng cuống cuồng chút.

Nàng sẽ không kêu đau.

Lý Hoài Úc nghĩ như vậy, bưng chén trà nhấp một ngụm, từ đầu đến cuối không nâng mi mắt lên.

Kinh thành đường xá xa xôi, Lý tri phủ cũng có việc bận, cha mẹ hai bên đều không có ở đây cho nên rất nhiều quy củ đều được lược bỏ.

Trương Hi Nguyệt đang ngồi trong chính điện, trang điểm phù hợp càng tôn lên vẻ đẹp của nàng ấy. Búi tóc viên nguyệt cao kế, trâm đối xứng, bộ diêu tua dài, tất cả đều tinh tế và trang nhã. Một thân đỏ thuần, gấm vóc lộng lẫy kết hợp với váy dài màu hạt lựu, đính trân châu và san hô, ngay cả đôi giày thêu dưới chân cũng được tô điểm bằng hoa văn bằng chỉ vàng, trông rất có khí thế.

Giàu thật đấy.

Lam Thanh thật sự hâm mộ, có lẽ là hâm mộ đến mức không nói nên lời, sau khi nghĩ lại chỉ có thể miêu tả bằng ba chữ: Quá giàu có!

Sau khi răn dạy xong có người đưa cho nàng một phong bao đỏ.

Vừa đấm vừa xoa?

Nhưng cái này đối với Lam Thanh chưa từng thấy tiền thật sự rất hữu dụng.

Nàng cười rồi cất nó đi, đứng dậy và đứng yên một bên.

Sau đó nàng dùng bữa sáng với phu thê Lý Hoài Úc, và Lam Thanh đương nhiên là người chia thức ăn.

Nàng không khỏi thở dài, đồ ăn trong sân chủ viện thật là ngon, chỉ riêng bánh ngọt cũng có thể làm ra nhiều dạng tinh xảo như vậy, còn có cháo kia nữa, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm thôi cũng biết là rất ngon.

Chỉ là cháo hơi nóng, mới dọn ra đã suýt hất tung cả bát, may mà nàng kìm lại được, không dám thổi ngón tay, mãi đến sau khi bưng đến lên bàn nàng mới dám thổi ngón tay rồi chạm vào lỗ tai, chiêu này quả thật rất hữu dụng.

Sau đó đi dạo ở hậu viện, hoa trong viện vừa lúc nở rộ. Vừa mới đầu xuân đã muôn hồng nghìn tía, mỗi bước đi là một cảnh đẹp.

Trương Hi Nguyệt quay đầu lại tán gẫu với phu quân những bài thơ liên quan đến hoa, quả là người giỏi văn chương.

Lam Thanh đi phía sau giống như một tiểu nha hoàn.

Sự chú ý của nàng không phải là cỏ cây hoa lá, những sợi tua rua dài và chiếc trâm cài tóc đung đưa qua lại trước mắt nàng dường như có ý muốn đâm chết Lý Hoài Úc bất cứ lúc nào.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy buồn cười lắm rồi.

Sau khi gặp hạ nhân trong phủ, chủ nhân nói vài câu động viên rồi phát cho mỗi người một phong bao lì xì.

“Đi xuống đi!”

Những lời này giống như tiếng ân xá của trời cao, cuối cùng cũng được phóng thích trở về quê nhà, nàng làm lễ, thối lui đến góc, lúc xoay người rồi lập tức chạy giống như ngựa thoát cương. Nàng chạy một đường về tới cửa, Hương Hương và Tiểu Vũ đã đứng chờ ở đó, thấy người về đều đến đón.

Lam Thanh nắm lấy cánh tay của một người, có hơi hưng phấn, nóng lòng muốn chia sẻ với bọn họ những gì nhìn thấy hôm nay, nhưng nàng vẫn kiềm chế được, mãi đến khi bước vào viện mới cười ra tiếng.

“Ha ha ha ha... Ha ha... Cười chết ta!”.

“Sao vậy?” Hương Hương hỏi.

“Đừng vội, đừng vội, để ta cười một lúc đã, hahahaha… Ta sẽ nói với ngươi sau!”

Lam Thanh đi vào trong sương phòng, bổ nhào lên trên giường, cười giống như bị động kinh.

Dù không biết lý do tại sao nàng cười đến mức này nhưng hai người vẫn bị nàng chọc cười, chỉ cần không sao là được rồi.

Tiểu Vũ bước tới cởi giày của nàng ra, đôi giày được xỏ vì muốn phối cho hợp với quần áo. Lam Thanh thuận thế lăn vào trong, chừa một khoảng rộng bên cạnh giường, vỗ vỗ tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống.

Hương Hương cởi giày và bắt chéo chân như thể đang ngồi trên giường sưởi nhà mình vậy.

« Chương TrướcChương Tiếp »