Chương 8: Hy vọng sụp đổ

*****

Vào ban đêm, ánh đèn rực rỡ sáng lên, ngoài cửa sổ xuất hiện vô số ngọn đèn của hàng ngàn hộ gia đình. Trong cửa sổ, Sầm Hạ ôm gối ngồi một mình trên giường, nhìn những bức ảnh chụp ở đầu giường đến phát ngốc.

Đã nhiều ngày rồi mà anh vẫn chưa đi tìm Phong Quyết, mặc dù anh đã sử dụng kế sách là đăng mấy bài viết trong trạng thái một mình đối phương thấy, nhưng cũng không nhận được bất kỳ cái like hay bình luận nào.

Sầm Hạ liên tục đổi mới vòng bạn bè của mình, trong lúc đang ủ rũ cụp đuôi thì anh chở thấy Phong Quyết đăng một trạng thái mới, là một bức ảnh chụp trời đêm nhìn rất đơn giản. Anh lập tức lưu vào máy, sau đó in tấm ảnh nhỏ ra, dán lên đầu giường.

Ngay sau đó, anh lại nhanh chóng đăng một bức ảnh chụp đầu gối bị bầm tím lên vòng bạn bè của mình, theo thường lệ anh lại để chế độ chỉ cho mình Phong Quyết nhìn thấy, sau đó ngồi chờ đối phương phản hồi.

Nhưng ba mươi phút đã trôi qua, ngoại trừ nhắc nhở pin yếu thì không hề thấy bất kỳ tin nhắn nào.

Sầm Hạ vừa thất vọng lại vừa thấy không cam lòng, anh ấn mở wechat của Phong Quyết, muốn gửi voice chat cho đối phương, hỏi hắn tại sao không bao giờ bình luận bài viết của mình, rõ ràng mỗi lần hắn đăng lên vòng bạn bè anh đều nghiêm túc đáp lại, tại sao hắn lại không biết thế nào là có qua có lại như vậy chứ?

Những ngón tay chọc lung tung trên màn hình điện thoại di động một lúc, cuối cùng không biết tại sao lại ấn vào cuộc gọi thoại, Sầm Hạ sửng sốt một chút định ấn tắt đi, nhưng ai ngờ bên kia lại nhấc máy.

“Alo? Ai vậy ạ? Phong Quyết đang tắm, không tiện nghe điện thoại, tôi sẽ nói với anh ấy gọi lại cho anh sau.”

Khi giọng nữ trong trẻo trong điện thoại di động vang lên, trong đầu Sầm Hạ còn đang nghĩ xem nên dùng giọng điệu thế nào để nói chuyện với Phong Quyết, cuối cùng anh lại bị tình huống bất ngờ này dọa sợ, nhanh chóng cúp điện thoại.

Tất cả những suy nghĩ lung tung rối loạn đang thi nhau biểu diễn trong đầu anh, Sầm Hạ cố gắng tự an ủi chính mình, nhỡ đâu đây chỉ là hiểu lầm, nhưng anh chờ mãi vẫn không thấy Phong Quyết gọi điện lại trả lời, chút may mắn cuối cùng trong lòng cũng theo đó mà tan biến.

Đêm lạnh vô biên, Sầm Hạ cũng không nhớ mình ngủ bằng cách nào, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy anh đã thấy đôi mắt chua xót đến mức không mở nổi, l*иg ngực cũng bị đè nén đến khó chịu.

Chương 7: Mạnh dạn theo đuổi ham muốn tìиɧ ɖu͙©

Sầm Hạ đi theo Phong Quyết suốt cả chặng đường, cuối cùng xe dừng lại trước cửa một quán cà phê.

Sau khi Phong Quyết bước vào quán, hắn ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ ở tầng một, không hề gọi đồ uống, hình như là đang đợi ai đó. Sầm Hạ mở cửa xe bước xuống, sau đó trốn đằng sau cột điện ở trước cửa quán, anh thò đầu ra nhìn xung quanh một vòng, vài phút sau đã thấy một nữ sinh ngồi đối diện Phong Quyết, hai người bọn họ còn trò chuyện rất vui vẻ.

Nhìn thấy hai người nói nói cười cười, trong lòng Sầm Hạ ghen ghét giống như có con kiến đang bò, anh hận không thể lao vào trong quán hỏi xem hai người bọn họ có quan hệ gì. Một nửa cơ thể của anh đều đang nhô ra ngoài, giống như sợ người khác không nhìn thấy mình.

Hình như Phong Quyết ngồi trong quán cũng đã phát hiện ra có người nhìn trộm, anh nghiêng đầu dò xét, khiến Sầm Hạ sợ tới mức run lên, cơ thể lập tức rụt lại nấp phía sau cột điện.

Không đến hai phút sau, Sầm Hạ đã lại ló đầu ra bên ngoài nhìn, kết quả vừa quay đầu lại thì phát hiện Phong Quyết bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mình, cũng không biết là đối phương đã ra từ lúc nào, trong tay còn cầm một ly trà sữa nóng, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm anh. “Tại sao cậu lại ở đây?”

“Tôi….. Tôi chỉ là tiện đường tới mua cà phê thôi.” Sầm Hạ hoảng loạn một chút, sau đó làm bộ kinh ngạc nhìn Phong Quyết. “Không ngờ cậu cũng ở đây, trùng hợp quá đi mất.”

Phong Quyết cười khẽ một tiếng, anh dơ tay nhét trà sữa vào trong l*иg ngực của Sầm Hạ, sau đó nhìn chằm chằm anh. “Trùng hợp sao? Gọi xe đi theo sau đít tôi, như vậy được gọi là theo dõi chứ không phải trùng hợp.”

Sần Hạ không biết trả lời như thế nào, cuối cùng đành phải cúi đầu hỏi. “Anh phát hiện từ khi nào vậy?” Trong giọng nói chỉ mang theo sự ảo não, chứ không hề có ý định hối cải một chút nào.

Phong Quyết cũng không phải là người tốt tính, nhìn thấy dáng vẻ này của Sầm Hạ thì hắn lại càng tức giận, hắn lạnh mặt cảnh cáo anh. "Sầm Hạ, quá tam ba bận, không còn lần sau!"

Sầm Hạ không ngờ lần đầu tiên nghe thấy tên mình từ trong miệng của Phong Quyết lại ở trong tình huống như vậy, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Giọng điệu của Phong Quyết vừa lạnh lùng lại vừa nghiêm túc, giống như quay lại lần đầu tiên hai người bọn họ gặp mặt.

“Xin lỗi cậu, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa.” Sầm Hạ xin lỗi một cách chân thành, anh giữ chặt cốc trà sữa nóng trên tay, sau đó nhỏ giọng nói một câu “Cảm ơn.” Mí mắt sụp xuống khiến người ta không đành lòng trách móc quá nặng nề.

Phong Quyết day giữa hai đầu lông mày, thở dài nói với Sầm Hạ. “Được rồi, đừng đứng ở đây nữa, mau về nhà đi.”

Vừa thấy Phong Quyết không tức giận, tâm trạng của Sầm Hạ liền tốt lên trông thấy, anh nghiêng đầu nhòm vào bên trong quán cà phê, tò mò hỏi: “Nữ sinh đó là bạn gái của cậu sao?”

Mặc dù Phong Quyết cảm thấy câu hỏi này quá riêng tư, nhưng anh cũng dứt khoát trả lời lại. “Không phải.”

“Thật sao?” Vẻ mặt không thể che giấu được vui mừng của Sầm Hạ, nhưng mừng thầm một lát vẫn thấy không yên tâm, vậy nên Sầm Hạ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, hỏi tiếp. “Vậy cô gái ấy là ai? Người thân trong nhà hay là….”

“Cậu tới là để tra hộ khẩu hay sao?” Phong Quyết bất đắc dĩ cắt ngang lời nói của Sầm Hạ, hắn cảm thấy hơi phiền vì mấy câu hỏi này của anh. “Sầm Hạ, rốt cuộc thì cậu muốn làm gì?”

“Tôi…” Sầm Hạ chạm vào cốc trà sữa nóng trong ngực mình, nhiệt độ lan qua chiếc cốc nhựa đến đầu ngón tay rồi vào thẳng trong lòng anh, giống như đang tiếp thêm can đảm để anh thổ lộ vào đúng lúc này. “Tôi thích cậu.”

Khoảnh khắc nói ra câu đó, Sầm Hạ xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Quyết, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày. Nhưng đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy Phong Quyết trả lời, anh nghi ngờ ngẩng đầu thì nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối phương.

“Cậu là…. Đồng tính luyến ái?"

Trong giọng nói của Phong Quyết cũng không có bất kỳ sắc thái cảm xúc nào, chỉ là kinh ngạc đơn thuần, nhưng vẫn khiến cõi lòng Sầm Hạ lạnh đi một chút.

“Đúng vậy, tôi là gay, tôi thích anh." Anh không thích ba chữ đồng tính luyến ái này, nghe giống như một thuật ngữ xúc phạm.

Phong Quyết không hề khinh thường Sầm Hạc hắn chỉ cảm thấy có hơi khϊếp sợ, sau khi khống chế biểu cảm trên mặt, hắn liền bình tĩnh nói lời từ chối. “Xin lỗi, tôi không có hứng thú với cậu.”

Mặc dù lời nói khá uyển chuyển, nhưng vẫn khiến Sầm Hạ khó chịu đến mức không thở nổi, anh cố nén nước mắt, hỏi. “Cậu không thích con trai hay là không thích tôi?”

Phong Quyết dơ tay nhìn đồng hồ. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa với Sầm Hạ, khuôn mặt cũng khôi phục lại biểu cảm lạnh lùng xa cách. “Đều không thích.”

“Cậu….” Sầm Hạ tức giận dơ cốc trà sữa lên, giả bộ muốn ném, nhưng dừng lại một chút cuối cùng vẫn lấy trở lại, hô to một câu “Cậu sẽ hối hận” sau đó liền xoay người chạy về phía đường cái ở đối diện.

Gió buổi tối lạnh đến thấu xương, sau khi về đến nhà, trà sữa đã trở nên lạnh ngắt, Sầm Hạ lại phải hâm nóng lại lần nữa. Anh vừa há miệng hút trà sữa vừa ảm đạm nhìn màn hình máy vi tính, anh tìm kiếm mấy từ ngữ kỳ lạ ở trên mạng, ví dụ như “Tình yêu giữa nam với nam”, “Làm thế nào để đối phương một mực yêu mình.”

Sau một hồi tìm kiếm thì anh nhìn thấy một trang web có màu sắc rực rỡ, trên đó tràn ngập những thông tin khiến người khác kinh ngạc, nào lạ hạ thuốc mê, quảng cáo còng tay hay mấy thứ linh tinh khác khiến trái tim Sầm Hạ đập liên hồi, ma quỷ ám ảnh hay thế nào mà anh lại áp dụng phương thức thanh toán ở trên đó để mua mấy thứ.

Khi tin nhắn nhắc nhở khoản thanh toán của thẻ ngân hàng và chống lừa đảo của thẻ tín dụng Trung Quốc được gửi đến, Sầm Hạ đột nhiên lại hối hận, trong lòng có loại cảm giác như đang ở bên rìa pháp luật khiến anh sợ hãi không thôi.

Nhưng đồ thì cũng đã mua, mà một khi bán ra thì không thể trả lại, hơn nữa những quảng cáo còng tay xiềng xích tràn ngập sắc thái tìиɧ ɖu͙© này khiến đáy lòng của anh xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ.

Nhưng suy nghĩ điên rồ này vừa xuất hiện, đã bị Sầm Hạ lắc đầu mấy cái khiến bản thân tỉnh táo lại. “Đúng ha, nhỡ đâu đây chỉ là lừa người mua thì sao? Cũng chưa chắc sẽ giao đến chỗ mình….”

Sau vài ngày sống trong bồn chồn lo lắng, thời điểm Sầm Hạ đã quên mất chuyện này, thì quầy bán quà vặt ở dưới lầu của anh nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh có ghi là đồ văn phòng phẩm. Sau khi mở cái hộp nặng trĩu ra, có một chiếc còng tay làm bằng sắt và mấy chai lọ không rõ là gì lăn ra ngoài, Sầm Hạ sợ tới mức lập tức quăng mấy vật phi pháp này xuống giường, hơn nữa nguyên ngày đó không dám đi ra ngoài.

Vào ban đêm, ánh đèn rực rỡ sáng lên, ngoài cửa sổ xuất hiện vô số ngọn đèn của hàng ngàn hộ gia đình. Trong cửa sổ, Sầm Hạ ôm gối ngồi một mình trên giường, nhìn những bức ảnh chụp ở đầu giường đến phát ngốc.

Đã nhiều ngày rồi mà anh vẫn chưa đi tìm Phong Quyết, mặc dù anh đã sử dụng kế sách là đăng mấy bài viết trong trạng thái một mình đối phương thấy, nhưng cũng không nhận được bất kỳ cái like hay bình luận nào.

Sầm Hạ liên tục đổi mới vòng bạn bè của mình, trong lúc đang ủ rũ cụp đuôi thì anh chở thấy Phong Quyết đăng một trạng thái mới, là một bức ảnh chụp trời đêm nhìn rất đơn giản. Anh lập tức lưu vào máy, sau đó in tấm ảnh nhỏ ra, dán lên đầu giường.

Ngay sau đó, anh lại nhanh chóng đăng một bức ảnh chụp đầu gối bị bầm tím lên vòng bạn bè của mình, theo thường lệ anh lại để chế độ chỉ cho mình Phong Quyết nhìn thấy, sau đó ngồi chờ đối phương phản hồi.

Nhưng ba mươi phút đã trôi qua, ngoại trừ nhắc nhở pin yếu thì không hề thấy bất kỳ tin nhắn nào.

Sầm Hạ vừa thất vọng lại vừa thấy không cam lòng, anh ấn mở wechat của Phong Quyết, muốn gửi voice chat cho đối phương, hỏi hắn tại sao không bao giờ bình luận bài viết của mình, rõ ràng mỗi lần hắn đăng lên vòng bạn bè anh đều nghiêm túc đáp lại, tại sao hắn lại không biết thế nào là có qua có lại như vậy chứ?

Những ngón tay chọc lung tung trên màn hình điện thoại di động một lúc, cuối cùng không biết tại sao lại ấn vào cuộc gọi thoại, Sầm Hạ sửng sốt một chút định ấn tắt đi, nhưng ai ngờ bên kia lại nhấc máy.

“Alo? Ai vậy ạ? Phong Quyết đang tắm, không tiện nghe điện thoại, tôi sẽ nói với anh ấy gọi lại cho anh sau.”

Khi giọng nữ trong trẻo trong điện thoại di động vang lên, trong đầu Sầm Hạ còn đang nghĩ xem nên dùng giọng điệu thế nào để nói chuyện với Phong Quyết, cuối cùng anh lại bị tình huống bất ngờ này dọa sợ, nhanh chóng cúp điện thoại.

Tất cả những suy nghĩ lung tung rối loạn đang thi nhau biểu diễn trong đầu anh, Sầm Hạ cố gắng tự an ủi chính mình, nhỡ đâu đây chỉ là hiểu lầm, nhưng anh chờ mãi vẫn không thấy Phong Quyết gọi điện lại trả lời, chút hy vọng cuối cùng trong lòng cũng theo đó mà tan biến.

Đêm lạnh vô biên, Sầm Hạ cũng không nhớ mình ngủ bằng cách nào, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy anh đã thấy đôi mắt chua xót đến mức không mở nổi, l*иg ngực cũng bị đè nén đến khó chịu.