Chương 14

Ban đầu, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng không ngờ đó lại trở thành khởi đầu của những cơn ác mộng.

Ta là sủng phi của hoàng thượng, nhà mẹ đương nhiên cũng sẽ được đề bạt.

Lúc ta mang thai, cha được thăng chức lên thành chính tam phẩm An Tây tướng quân, còn đánh thắng liên tiếp mấy trận. Nhưng bây giờ ta đã hạ sinh hoàng tử, khi đang thương lượng với Hoàng thượng xem có nên cho cha ta thăng chức chuyển đến kinh đô làm quan hay không, thì Trác gia đã ra tay.

Trác Thái sư đã tố cha ta, nói ông ấy tham ô quân lương.

Trong thời gian ngắn, từ kinh đô cho đến biên thùy, tất cả các quan viên liên quan đến khoản tiền này đều đứng lên làm chứng. Hoàng thượng còn chưa hạ chỉ, Trác thái sư đã ra lệnh cho quan viên địa phương bắt giữ cha ta đợi thẩm vấn.

Đứa bé vừa tròn tháng, ta không thể yên tâm, nên đã cho Thược Dược bế nó đi theo ta ra ngoài điện Hoa Huy.

Có lẽ tại thời điểm đó, ta vẫn chưa nhận thức rõ, nhưng trong tiềm thức ta cảm thấy sợ hãi. Ta sợ giống như lúc ta bị phạt quỳ ở ngoài cung hoàng hậu, nếu chỉ có một mình ta đến, hắn sẽ đóng cửa không gặp ta.

Thích Hành cảm thấy đau lòng cho ta và đứa nhỏ, vội vàng đón ta vào.

"Mai Nương, nàng đừng quá lo lắng, trẫm đã sai người chăm sóc Ôn tướng quân thật tốt rồi, dù ông ấy có bị tạm giam trong ngục, ta cũng sẽ không để ông ấy phải chịu đau khổ". Thích Hành xoa dịu cảm xúc của ta, sau đó rút ra một xấp tấu chương tới.

"Mai Nương, cha nàng có thể nhờ vào nàng một bước lên mây, nhưng sao lại tham lam, vươn tay chạm vào số quân lương như vậy. Nàng xem, có quá nhiều bằng chứng và lời khai, nàng bảo trẫm làm sao bảo vệ được ông ấy đây?" Hắn ngồi xổm xuống trước mặt ta, biểu cảm trông rất khó xử.

Ta không hiểu những thứ đó, hoặc có thể nói ta không cần xem những thứ đó. Ta biết rõ, cha ta không phải người như vậy.

Khi cha ta còn là một tên lính quèn, gia đình ta sống trong cảnh cơ cực, ngay cả khi tiểu đội trưởng gợi ý cha ta đem thêm mấy đôi giày lính về cho con mang, ông ấy cũng từ chối.

Sau đó, khi được thăng chức lên một chút, ông cũng vẫn thương lính như con, nếu không sẽ không gả con gái cho tướng sĩ của mình. Làm sao ông ấy lại liên quan đến việc tham ô quân lương, sinh kế của binh tướng được.

Nhưng nhìn người trước mặt đau khổ ôm ta, mặt viết đầy chữ bảo ta đừng nên ép hắn, ta mở miệng liên tục nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: "Mong Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ."

Sau đó, ta cũng chỉ có thể đưa Thược dược và đứa bé trở về Khởi Mai Hiên trong nước mắt.

Ta nằm bên mép giường, tự nói với chính mình, ta không tin cha ta sẽ tham ô, nhưng tại sao lại có “bằng chứng không thể chối cãi”?

"Những bằng chứng đó có nghĩa gì chứ", Cúc Tụy nấu canh sâm cho ta, nóng hổi, ta mới giật mình ra trời đã chạng vạng tối, "Trác hoàng hậu nghi kỵ người sinh được hoàng tử, nên muốn hãm hại cha người".

"Ngươi cũng tin cha ta sẽ không làm ra mấy chuyện đó đúng không?" Như đã tìm được một chút an ủi, nước mắt của ta lại rơi xuống lả chả.

"Đối với những tên quan nhỏ nhoi, nếu con gái được tiến cung phong làm chiêu nghi, sẽ vui mừng hớn hở. Nhưng lúc cha của người tiếp chỉ, mặt ông ấy tràn đầy lo lắng, cho thấy ông không phải là người tham lam quyền lực hay tiền bạc", Cúc Tụy giúp ta lau nước mắt, khi thấy ta bưng lấy chén canh sâm thì khuyên ta nên uống nhiều chút.