Chương 6

Có lẽ do Cúc Tụy tốt số, hắn nằm im bất động suốt bốn ngày, cuối cùng vào ngày thứ năm cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Lúc hắn ngồi dậy từ giường nhỏ, ta đang ngồi bên bàn trà, thêu một chiếc áo khoác.

Là làm cho Thích Hành, ta đã hứa sẽ hoàn thành và tặng cho hắn vào năm mới.

Ta nhìn sang một bên thì phát hiện hắn đang ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn ta thêu.

"Ngươi làm ta sợ hết hồn," Ta đặt đồ thêu xuống, rót một ly trà nóng cho hắn: "Ngươi muốn ăn gì không? Ta bảo nhà bếp làm cho."

Đôi mắt ấy nhìn ly trà bốc khói trong tay ta, ta không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy khuôn mặt đó trở nên ôn hòa hơn nhiều. Hắn nhận ly trà, nhưng không uống, đặt nó sang một bên sau đó quỳ xuống dập đầu liên tục với ta.

Không ai ngăn cản được, hắn dập đầu đến mức trán bầm tím mới dừng lại.

“Nô tài cứ nghĩ những ngày qua là một giấc mơ vô lý trên đường Hoàng Tuyền, không ngờ rằng người thực sự cứu sống nô tài". Mái tóc dài rối bù bết vào khuôn mặt gầy gò của hắn, đôi môi mỏng khô nứt nẻ không còn chút máu khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thấy thương hại.

"Những lời nương nương xin ta từ Sở công công, ta đều nghe thấy hết. Cúc Tụy sẽ liều mạng báo đáp ơn cứu mạng lần này". Hắn lại lần nữa dập đầu với ta.

Ta sợ hắn vừa mới tỉnh lại vì dập đầu mà ngất thêm lần nữa, vội vàng kéo hắn đứng dậy.

"Tiểu chanh chua cũng có lúc không chua nữa à?" Ta khẽ mỉm cười, bưng ly trà nóng kia đưa lên cho hắn: "Hãy dưỡng sức trước, tự bản thân mình còn chưa khỏe, thì không nên lo lắng cho ta".

Ta nghĩ Cúc Tụy đã ghi nhớ lời nói bất chợt này của ta suốt đời rồi. Nếu không thì sao người đàn ông khinh thường tranh quyền đoạt lợi nhất, cao ngạo, tự kiêu sau này lại làm nhiều việc chưa từng làm vì ta được?"

Hắn luôn nói là ta cứu mạng hắn, nhưng rất nhiều năm sau ta ngẫm nghĩ lại, có thể nói rằng hắn cũng đã cứu mạng ta.

Nhưng vào thời điểm đó, chuyện ta cứu hắn chỉ là chuyện thường tình.

Ngày Tiết Đàn vào cung, ta đã đứng ở cửa Khởi Mai Hiên đợi gần nửa giờ.

Rất dễ nhận ra nàng ta, giống như lúc Trác Mị Xu thốt lên khi lần đầu nhìn thấy ta: "Ôi, lại là một "người tuyết nhỏ" nữa. Các ngươi vào cung sau này, có lẽ chưa từng gặp Tiết tam tiểu thư, thanh mai trúc mã của hoàng thượng. Nàng ấy cũng là một mỹ nhân trắng noãn như sứ."

Lúc ấy, Trác Mị Xu còn nói thêm một câu: "Đáng tiếc, mệnh cũng như sứ, một khi rơi xuống là tan vỡ."

Đó không phải vẻ mặt tiếc cho Tiết Đàn, nàng ta gần như nói thẳng muốn làm cho người khác vỡ nát hơn thế nữa.

Thế là khi một nhóm người tiến đến, ta ngay lập tức chú ý đến nữ tữ có làn da trắng như tuyết, liễu yếu kiều hoa.

*Mỏng manh như liễu, yêu kiều như hoa.

Ta âm thầm thúc cùi chỏ vào eo Cúc Tụy: "Khi đó, sao ngươi dám nói ta giống Tiết Đàn. Ngươi nhìn đi, đây thực sự là một mỹ nhân, so với Trác hoàng hậu cũng không thua kém gì".

"Ngày nào Quý phi nương nương cũng soi gương, sao lại không biết mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vậy?" Cúc tụy mặt không biểu cảm trêu chọc ta, ta đỏ mặt quay lại trừng mắt với hắn.

Người ấy đến gần, ta tiến lên chào đón và nắm chặt tay Tiết Đàn. Có vẻ như cuộc sống trong thời gian bị cách chức cũng không mấy tốt đẹp, nàng trông có vẻ rụt rè và giọng điệu khi nói chuyện với ta cũng trở nên e ngại.

Ta đưa nàng đi làm quen với Khởi Mai Hiên trước, ta nói với nàng trước giờ ta luôn sống ở đây một mình, bây giờ nàng đến có thể làm bạn với ta rồi.

"Tiết tỷ tỷ, mặc dù muội được Hoàng thượng rủ lòng thương xót cho ngồi vào vị trí quý phi, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng muội luôn cảm thấy e dè. Muội thấy trong thâm cung này mọi người đều ưu nhã cao quý, muội lại không dám trèo cao nên đã nhiều năm như vậy ngay cả một tỷ muội tâm giao cũng không có."

"Hơn nữa nhà muội lại ở biên thùy tây bắc xa xôi, cũng như tỷ, vào cung rồi thì không thể hiếu kính với cha mẹ như trước nữa, lại càng cảm thấy cô đơn hơn". Ta rặn ra mấy giọt nước mắt, thì thấy Tiết Đàn nắm chặt tay ta, nhẹ nhàng an ủi, nói rằng sau này sẽ làm bạn cùng ta.