Chương 2

2.

Bạn trai Trương Vũ Nam của tôi là bạn học cấp 3 cùng tôi.

Anh ấy theo đuổi tôi suốt thời trung học, nhưng gia đình tôi quản giáo quá nghiêm, nên luôn không để ý đến.

Anh ấy biết mục tiêu học tập của tôi, nên muốn học cùng trường với tôi.

Tôi bổ túc cho một học tra như anh ấy một học kì, cuối cùng dưới sức mạnh của tình yêu, học tra nghịch tập, và chúng tôi thi đỗ được cùng một trường đại học.

Và tôi đã cùng anh ấy yêu nhau.

Sau khi vào đại học, các bạn nam biết tôi có bạn trai, đều thở dài nói Trương Vũ Nam hành động quá nhanh.

Sau đó, không biết sao khắp nơi lan truyền rằng Trương Vũ Nam là phú nhị đại, dù sao nếu không phải phú nhị đại thì làm sao xứng đôi?

Trên thực tế, gia đình Trương Vũ Nam thuộc tầng lớp trung lưu, cũng có của ăn của để. Anh ấy trông không tệ, lên đại học anh ấy ăn mặc đẹp hơn và tiêu tiền nhiều hơn, nhìn qua trông thật giống một người con trong một gia đình giàu có.

Anh ấy đối với tôi cũng rất tốt, theo như anh ấy nói, anh ấy nâng niu trong lòng bàn tay mà còn sợ tan.

Tới giờ tôi vẫn còn khá cảm động nha.

Nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới, Lâm Tiểu Bắc xuất hiện, anh ấy đã dang vòng tay để ôm cô ta.

Khi biết tin này, tôi chỉ đau lòng trong giây lát, sau đó tôi chợt hiểu ra, cảm động không phải tình yêu, tôi cũng không phải quá thích anh ấy.

Trương Vũ Nam nói lời chia tay với tôi, anh ấy nói rằng anh ấy quá mệt mỏi khi theo đuổi tôi, có lẽ anh ấy không thích tôi chút nào, chỉ vì nhiều năm theo đuổi nên muốn có một kết quả, cho nên mới cùng yêu đương với tôi.

Nghe câu này mà tôi muốn ói, một tuần trước, người nói yêu tôi đến chớt đi sống lại là ai?

Anh ấy lại nói tiếp, lúc ở bên Lâm Tiểu Bắc, anh ấy lại cảm giác được tình yêu. Lúc đó mới hiểu thế nào là tình yêu.

Thôi thì bái bai, chia tay thôi mà cũng lắm lời như vậy.

“Anh chỉ cần nói anh có hứng thú với tiền của Lâm Tiểu Bắc là được mà? Cần dài dòng như vậy sao?”

Không ngờ, Trương Vũ Nam nghiêm mặt, nói một câu làm tôi hoài nghi nhân sinh: “Tiền thì có lợi ích gì? Cha của Lâm Tiểu Bắc là hiệu trưởng của trường, em có biết không?”

Tôi không thể không cười.

“Anh có chắc cha nó là hiệu trưởng không?”

“Em thì biết gì mà cười, chính miệng cô ấy đã nói rồi.”

“Được, chúc tra nam tiện nữ hai người bên nhau cả đời, đừng để xổng ra làm hại người khác.” Nói xong tôi hất tóc, ngầu lòi quay đi.

Haiz, quả nhiên là kinh nghiệm chưa đủ! Thôi thì các cụ cũng bảo con gái ai cũng phải gặp một vài tên đểu trong đời, coi như chướng ngại nhân sinh đi.

Thật ra thì tôi vẫn có chút không thoải mái, bị tra nam tiện nữ ghê tởm đến hỏng người rồi.

Chỉ là Lâm Tiểu Bắc này nói dối ghê quá đi.

Tình cờ tôi lại là con gái real của hiệu trưởng đây.

3,

Tôi, Lý Tiên Ngư, cam đoan là con gái real của hiệu trưởng.

Ba tôi nói thân phận nhất định phải kín đáo, không nên để cho ai phát hiện tôi là con gái hiệu trưởng, tránh cho người ta đồn tin đồn không hay.

Tôi gật đầu, nghĩ với cách ăn mặc và mua đồ của tôi, sẽ chẳng ai tin tôi là con gái hiệu trưởng.

Trước tới giờ tôi vẫn luôn được nuôi dưỡng theo kiểu con nhà nghèo.

Không phải do cha mẹ tôi keo kiệt hay gia trưởng mà là do cha mẹ tôi quá yêu tôi.

Khi còn bé, tôi mắc bệnh hiểm nghèo, dễ ch.et yểu.

Cha mẹ tôi vì tuyệt vọng nên cái gì cũng thử, mời một thầy bói đến tính toán cho tôi, ông ấy nói tôi tuổi nhỏ tiền tài nhiều áp thân, đến 19 tuổi chỉ có thể nuôi theo kiểu nghèo hèn. Cũng không thể cùng họ Lâm với cha, phải đổi họ.

Mẹ tôi nghe xong liền tháo hết vàng bạc châu báu trên người tôi xuống, chuyển nhượng những bất động sản đứng tên tôi, thậm chí để lại cho tôi cũng không có mấy bộ quần áo.

Tôi sửa theo họ mẹ, họ Lý.

Nói cũng lạ, từ đó tôi sống khỏe mạnh trưởng thành, nghị lực vô hạn, cha mẹ tôi nghiêm chỉnh tuân theo lời dặn của thầy bói, một năm lì xì cho tôi cũng không đến 200.

Lần này đi học đại học, mẹ tôi bắt tôi mặc quần áo cũ của cấp 3, dùng khăn trải giường hình hoa và cặp sách cũ sờn rách.

Cha tôi cũng không nhìn nổi nữa mà nói: “Vợ yêu, chúng ta là nuôi con như nhà nghèo, chứ không phải ăn mày!”

Mẹ tôi hận sắt không thành thép: “Đây là năm quan trọng của Ngư Ngư, chờ đến 19 tuổi, thích làm gì cũng được. Còn bây giờ thì nhất định phải đơn giản mộc mạc."

Kì thực thì… làm gì có cô gái nào không yêu cái đẹp, tôi ở độ tuổi xinh đẹp nhất bị ép thành dạng này, cũng hơi hơi buồn.

Nhưng tất cả cũng vì mẹ yêu tôi thôi.

Từ nhỏ tôi được cha mẹ đưa đi du lịch khắp nơi, kiến thức đầy mình, vẫn có thể chịu được cảm giác này.

Tính mạng vẫn quan trọng hơn.