Chương 14: Chăm sóc em thật tốt

Kiều Thư Di buồn bã:

"Cũng không biết nên nói là tốt hay không nữa. Ba mẹ không để ý tới em lắm, từ lúc em được sinh ra cho tới trước khi đi du học thì đều là do dì bảo mẫu chăm sóc em, nhưng sau khi em đi thì dì ấy cũng nghỉ làm việc ở đây rồi."

Lâm Hạc Hiên nhíu mày:

"Tại sao lại như vậy được? Anh cảm thấy bình thường thái độ bọn họ đối xử với em cũng rất tốt mà?"

Kiều Thư Di ngẫm nghĩ:

"Có lẽ là do em không phải con trai. Em nghe dì bảo mẫu kể, lúc biết em là con gái, ba em rất không vui nên ông ấy ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ. Mà mẹ em không trút giận lên ba em được nên đổ hết lên đầu em, bà ấy cho rằng đều tại em không phải là con trai."

Kiều Thư Di đau lòng cúi đầu:

"Lúc đó em cũng chỉ mới là một cái thai mà thôi."

Lâm Hạc Hiên càng nghe càng thấy trong lòng khó chịu.

Hiện tại trong lòng Lâm Hạc Hiên, Kiều Thư Di chính là người mà anh ta yêu nhất, thế nên cho dù là về cảm xúc hay lí trí thì anh ta đều sẽ đứng về phía cô.

Biết được người mà mình yêu bị ba mẹ ghẻ lạnh vì một lý do hoang đường như thế thì làm sao anh ta có thể dễ chịu cho được.

Giọng Kiều Thư Di lại nhỏ nhẹ vang lên:

"Anh cảm thấy bình thường bọn họ đối xử với em rất tốt à?"

Không đợi Lâm Hạc Hiên trả lời, cô đã cười nhạt:

"Cách mà bọn họ đối xử với Kiều Khả Hân mới gọi là tốt."

Cô kể về chuyện của mình, nhưng lại dùng giọng điệu bình đạm, cứ như là chuyện của một người không liên quan.

"Em cũng không hiểu, tại sao đều là con gái nhưng ba mẹ lại yêu thương Kiều Khả Hân đến như vậy, còn em thì lại bị ghét bỏ. Kiều Khả Hân muốn cái gì thì sẽ được cái đó, nó cướp đi mọi thứ của em rất dễ dàng, chỉ cần nó ấm ức khóc lóc một chút thì ba mẹ sẽ trút giận lên em."

Ánh mắt cô mông lung nhìn vào khoảng không, tay vô thức vuốt nhẹ ly nước:

"Em từng hoài nghi mình có phải con ruột của ba mẹ hay không, nên đã lén lút đi xét nghiệm DNA. Anh biết kết quả là gì không?"

Kiều Thư Di quay sang nhìn Lâm Hạc Hiên, anh ta hình như có vẻ đã rất tức giận rồi.

Cô trưng ra nét mặt mơ hồ, hoài nghi hỏi anh ta:

"Em thật sự là con ruột của hai người bọn họ đấy. Tại sao đều là con ruột nhưng em lại bị ghét bỏ thế? Em chỉ là hơi trầm tính một chút, không hoạt bát được như Kiều Khả Hân, cũng không biết nũng nịu như nó thôi mà? Em đáng bị ghét bỏ sao?"

Lâm Hạc Hiên không nghe nổi nữa, anh ta tiến tới ôm chặt lấy Kiều Thư Di.

Nhìn ánh mắt hoài nghi tự hỏi của cô khiến anh ta vô cùng đau lòng.

Lâm Hạc Hiên vô cùng kiên định hứa hẹn:

"Bọn họ không đối xử tốt với em là lỗi của bọn họ, không phải lỗi của em. Bây giờ em đã có anh bên cạnh rồi, sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt."

Kiều Thư Di nhếch khóe môi.

Cho dù kiếp này anh ta thật sự sẽ đối xử tốt với cô cả đời đi chăng nữa thì cũng không thể khiến cô quên đi những đau khổ của kiếp trước, từ nỗi đau trong lòng cho đến sự đau đớn của xá© ŧᏂịŧ.

Phản bội chính là phản bội, cho dù có bù đắp tới mức nào thì tổn thương cũng đã xảy ra rồi.

Mà nɠɵạı ŧìиɧ lại chính là thứ tội lỗi không bao giờ xứng đáng được tha thứ.

Thật xin lỗi, một người thù dai như cô, chỉ khi trả thù được đám người bọn họ thì cô mới có thể không cảm thấy có lỗi với bản thân, mới có thể sống thanh thản được.