Chương 2: Nɠɵạı ŧìиɧ

Nhưng cô ta không dừng lại ở ghế sofa mà lại chậm rãi đi tới ban công.

Bầu trời lúc nãy chỉ mới nhá nhem tối mà bây giờ đã tối hẳn.

Từ ban công nhìn xuống, dưới sân chung cư chẳng còn một bóng người nào.

Kiều Thư Di cau mày đi ra theo, cô bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu với hành động của Kiều Khả Hân.

"Đừng có tùy tiện đi lung tung trong nhà người khác như thế."

Kiều Khả Hân bỏ ngoài tai lời nói của cô.

Xoay người sang đối mặt với Kiều Thư Di, cô ta cũng không giả bộ thân thiết nữa, dùng ánh mắt khinh thường và giọng nói cao cao tại thượng mà nói rằng:

"Ồ, thật ra ba mẹ cũng chẳng bảo tôi đến đây nói gì cả, cái đứa mà ngay cả ba mẹ ruột cũng không thèm ngó ngàng đến như chị thì có gì quan trọng để mà nói chứ."

Trái tim Kiều Thư Di chợt hẫng một nhịp.

Cô biết ba mẹ thiên vị đến mức bất công, bản thân cô cũng đã từng phải chịu uất ức rất nhiều lần.

Từ sau chuyện xảy ra vài tháng trước đó, Kiều Thư Di đã xem như mình không có người ba người mẹ này nữa rồi.

Nhưng thực tế lại không như cô mong muốn.

Khi nghĩ đến hai người đã sinh ra mình, cô vẫn cảm thấy có một chút đau nhói trong lòng.

Không đợi Kiều Thư Di phải hỏi tiếp, Kiều Khả Hân đã huênh hoang lấy ra một tập tài liệu từ trong túi xách đưa cho cô.

"Lần này tới gặp chị chẳng qua là muốn cho chị xem vài thứ hay ho ấy mà, có liên quan đến… anh rể tương lai của tôi đó nha."

Kiều Thư Di liếc nhìn cô ta, khuôn mặt đắc ý của Kiều Khả Hân thật sự khiến người ta muốn đánh cho một trận.

Cô bình tĩnh nhận lấy tập tài liệu kia mở ra nhìn xem.

Giấy khám thai.

Giấy khám thai của cô ta thì liên quan gì đến Kiều Thư Di cô chứ!

Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ cha của cái thai là Lâm Hạc Hiên, cả cơ thể của Kiều Thư Di liền cứng đờ.

Không đúng!

Lâm Hạc Hiên rất yêu cô, tình yêu toát ra từ trong ánh mắt của anh ta không phải là giả.

Chắc chắn là Kiều Khả Hân đã làm giả đống giấy tờ này!

Thế nhưng khi nhìn đến những tấm ảnh chụp Lâm Hạc Hiên và Kiều Khả Hân ở trước phòng khám thai, ảnh anh ta dịu dàng xoa bụng Kiều Khả Hân, ảnh anh ta đang nghiêm túc nghe bác sĩ nói gì đó,...

Niềm tin của Kiều Thư Di liền bị lung lay.

Trong lúc cô gần như đang chết đứng, Kiều Khả Hân lại dường như đạt được một thành tựu to lớn nào đó, dùng giọng điệu vừa đắc ý vừa hả hê mà khoe khoang:

"Chắc chị đang cảm thấy khó tin lắm nhỉ? Anh Hạc Hiên yêu chị nhiều như vậy thì làm sao có thể nɠɵạı ŧìиɧ với tôi được, có đúng không?"

Cô ta dừng lại, cười cợt một chút, sau đó lại vừa ngắm nghía bộ móng tay đỏ chót của cô ta vừa nói:

"Là do chị ngu thôi, sống chung một nhà rồi mà còn bày đặt thanh cao không cho anh ấy chạm vào người làm gì. Tôi vừa cởi mở lại vừa phóng khoáng, Hạc Hiên còn có thể không chết mê chết mệt tôi hay sao?"

Kiều Khả Hân nâng cao giọng:

"Hừm… Mặc dù lúc đầu anh ấy cũng có chút miễn cưỡng, nhưng mà đàn ông ấy mà… làʍ t̠ìиɦ vài lần là liền muốn cùng tôi ngày ngày triền miên với nhau không rời rồi."

Kiều Thư Di không tin được mà trợn mắt nhìn cô ta.

Kiều Khả Hân thấy như vậy thì rất hài lòng, cô ta tiếp tục khoe khoang:

"Chị không biết đâu, chỉ hai tháng sau khi đính hôn cùng chị thì Hạc Hiên đã bắt đầu làʍ t̠ìиɦ với tôi rồi. Mà chỉ vài ngày sau lần đầu tiên tôi với anh ấy làʍ t̠ìиɦ, anh ấy đã nhịn không được mà thường xuyên trực tiếp đến tìm tôi để tiếp tục sung sướиɠ hơn nữa đấy."