Chương 1

Đám cưới của hai chúng tôi đã được lên kế hoạch vào ngày mùng 10 tháng 10, nhưng cuối cùng lại không thành.

Khi xe ô tô đến trước cổng khách sạn, Ngụy Lâm bế tôi xuống.

Ngụy Lâm vừa mới đặt chân xuống xe, Trần Á, thanh mai trúc mã của anh ta, đã dẫn theo một nhóm bạn, cầm bình xịt tuyết có màu xịt lên khắp đầu tôi. Tia xịt tới tấp bay vào mặt làm tôi choáng váng.

Trần Á cùng đám bạn của cô ta xuất hiện quá đột ngột, tôi không kịp phản ứng.

Còn chưa kịp bước vào hội trường, đầu và mặt tôi đã dính đầy tia xịt tuyết bảy sắc cầu vồng, bộ váy cưới trắng tinh mà tôi đã cất công chọn lựa cũng không thoát khỏi số phận bị vấy bẩn. Bộ dạng tôi lúc bấy giờ vô cùng nhếch nhác.

Tôi lập tức phát hỏa, vừa vội vã gạt hết tia tuyết dính trên mặt vừa quát: “Ngụy Lâm, chẳng phải tôi đã dặn anh không được để bạn bè náo hôn (*) rồi sao? Anh nhìn xem bạn anh đang làm cái quái gì vậy?”

* Náo hôn: Nghi lễ truyền thống trong đám cưới Trung Quốc, khách mời thực hiện một số hoạt động mang tính chất trêu đùa cô dâu chú rể, mục đích để khuấy động không khí, thể hiện hàm ý chúc phúc.

Trước ngày hôn lễ diễn ra, tôi vô tìm xem được tin nhắn trong nhóm chat của Ngụy Lâm cùng với bạn anh ta.

Trần Á khơi mào, nói cái gì mà “Cả đời này Ngụy Lâm cũng chỉ kết hôn có một lần thôi, chúng ta hãy làm một trận “náo hôn” cho ra trò nào!”

Mấy người còn lại cũng vô cùng hăng hái đồng tình.

Trên mạng đầy rẫy video quay cảnh khách mời “náo hôn” quá trớn rồi phá hỏng luôn đám cưới. Thế nên tôi phải đánh tiếng trước với Ngụy Lâm, trong hôn lễ của chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho phép “náo hôn”.

Không thể làm loạn đến tôi, càng không được đụng đến phù dâu. (*)

* Lời người dịch: Mình nghĩ nữ chính nói vậy là vì đã có rất nhiều vụ, bạn bè chú rể lợi dụng “náo hôn” để giở trò s.à.m s.ỡ cô dâu và các phù dâu.

Nếu bọn họ dám làm loạn thì đừng trách tôi không nể mặt.

Ngụy Lâm đồng ý, sau đó nhắn vào nhóm dặn trước một tiếng.

Đã cẩn thận đến thế mà Trần Á cùng đám bạn kia còn dám xịt tuyết màu lên tôi.

Ngụy Lâm có vẻ cho rằng tôi đang làm quá, “Đám cưới mà, náo nhiệt một chút mới tốt. Bọn họ đến “náo hôn”, cũng vì coi chúng ta là chỗ thân thiết thôi. Em rộng lượng một chút, cố nhịn đi nhé.”

Tôi cạn lời luôn, “Ngụy Lâm, ý anh là sao?”

Ngụy Lâm hình như vẫn không nhận ra là tôi đang vô cùng giận, chỉ đáp qua quýt: “Dù sao sự cũng đã rồi, thôi thì chiều theo bọn họ vậy. Lát nữa anh giúp em mắng bọn họ, được không?”

Chúng tôi nói với nhau mới vài câu, mà Trần Á và đám bạn của cô ta đã kịp xịt nguyên một hộp bình xịt tuyết lên người tôi.