Chương 9+10

9

Sau ngày hôm đó, tôi đến khách sạn ở.

Sau khi điền nguyện vọng, thì đi thẳng tới Bắc Kinh.

Ở nhà của một người bạn.

Cũng chẳng thèm để ý tin tức của Khương Giai.

Giang Tự cũng rất bận, khi về tới Bắc Kinh, cũng không liên lạc gì nhiều.

Chờ đến tháng chín nhập học.

Tôi gặp lại Giang Tự.

Là trong một buổi họp hữu nghị.

Mấy sinh viên của mấy trường đại học lân cận cũng tới.

Vô cùng náo nhiệt.

Tôi ngồi ở góc, bỗng bạn cùng phòng siết tay tôi.

“Sao Giang Tự học trưởng cũng tới thế?”

“Vãi thật, đẹp trai quá.”

Tôi bị các các cô ấy xoay đầu, nhìn về phía Giang Tự.

Dưới ánh đèn mờ ảo, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thanh lãnh xuất trần.

Lười nhác ngồi dựa vào một góc, chào hỏi với mấy anh chị tổ chức hội nghị.

Trái tim tôi không khống chế được mà đập nhanh lên.

Bỗng nhiên, tầm mắt anh nhìn về phía tôi.

Tưởng anh chỉ tùy ý nhìn qua, Chỉ là Giang tự nhìn tôi chằm chằm không dời mắt.

Anh nghiêng đầu, nói với bạn bên cạnh mấy câu, rồi đứng dậy đi về phía tôi.

“Trời ơi, anh ấy định làm gì thế?”

“Đây là…… Muốn xin WeChat của ai nhỉ?”

Giang Tự đi tới trước mặt tôi, ánh mắt xuyên tròng mắt kính nhìn tôi.

Giọng nói dịu dàng đầy ý cười.

“Thủ khoa, sao khai giảng không nói với anh?”

Tôi giữ chặt chén rượu, ấp a ấp úng, “Sợ anh bận ……”

Lịch sử trò chuyện còn dừng lại ở lần trước.

Giang Tự: Tới Bắc Kinh báo cho anh một tiếng.

Tôi: Được, học trưởng.

Anh nhìn quần chúng anh dưa xung quanh, “Ra ngoài với anh một chút.”

Tôi mặc kệ âm thanh ồn ào xung quanh, đi theo sau anh lên sân thượng.

Tôi cảm nhận được ánh mắt anh dừng ở trên người tôi.

“Đã quen chưa?” Anh hỏi.

“Uhm, vẫn tốt ạ.”

Trời đã về khuya.

Thành phố sáng rực ánh đèn.

Mái tóc ngắt của anh bị gió thổi rối.

Khiến anh dịu dàng hơn rất nhiều.

“Tốt, nhìn em vẫn khá tốt.”

Bỗng có người gọi tôi.

“Duệ Hòa.”

Giang Tự nhìn theo tiếng gọi, híp híp mắt, nở một nụ cười đầy thâm ý.

“Mối tình đầu của em kìa.”

Tôi nhìn theo ánh mắt anh.

Là Tống Xuyên.

Sao cậu ta lại ở đây?

“Duệ Hòa, còn chưa chúc mừng em…… đạt thủ khoa của tỉnh.”

Cậu ta vô cùng nhiệt tình lôi kéo tôi.

“Uhm, có việc gì không?”

Giọng nói của tôi vô cùng lãnh đạm.

Vẻ mặt Tống Xuyên vô cùng vui vẻ, “Bắc Kinh có rất nhiều chỗ để đi chơi, anh dẫn em đi.”

Giang Tự đứng ở bên cạnh, cúi đầu rũ mắt trả lời tin nhắn.

Giả vờ không nghe thấy.

Tôi mím môi, “Không cần đâu.”

“Duệ Hòa, có phải em còn giận anh không?”

“Không có.”

Tôi nhét tấm card vào túi xách, nói: “Chính là thấy rõ bộ mặt của một vài người, cảm thấy không cần thiết lại ở cạnh.”

Tống Xuyên bị nghẹn, tiếp tục nói lung tung, “Anh thấy Khương Giai không giỏi bằng em.”

“Duệ Hòa.”

Giang Tự bỗng gọi tôi, “Muốn ăn kẹo bông gòn không?”

Giọng điệu rất bình thường.

Lại thành công làm Tống Xuyên im miệng.

Sắc mặt anh ta có chút khó coi, “Sao em lại ở chung với anh ta?”

“Có liên quan tới anh sao?”

Tôi cũng bực bình, “Tống Xuyên, đừng có lại dây dưa với tôi.”

“Anh thật sự rất phiền.”

Tôi bỏ mặc Tống Xuyên lại, đã thấy Giang Tự mua kẹo bông gòn rồi.

“Học trưởng, em không thích đồ ngọt.”

“Anh biết.”

Một lúc sau, anh lạnh lùng nói, “Không còn cách nào, chỉ có kẹo bông gòn.”

Tôi sửng sốt, “Anh định……”

Giang Tự nhìn tôi một cái, “Không thì em muốn nói chuyện với cậu ta đến lúc nào?”

Gió không tiếng động mà thổi qua khuôn mặt tôi.

Bầu không khí có chút khô nóng.

10

Lúc hội nghị kết thúc, đã gần 10 giờ.

Tôi uống một ít rượu, lại hứng gió, có chút say.

Tôi và Giang Tự sóng vai đi trên con đường đầy bóng cây trở về trường.

Bên cạnh có người bước tới, bắt đầu ồn ào lên.

“Ý, anh Tự, đây không phải là thủ khoa anh tự mình đi giành về chứ?”

Giọng Giang Tự nhàn nhạt: “Không phải thay trường đi nhận người sao?”

“Dẹp đê, hạng mục của anh mùa hè bận như thế, sao anh không chờ ở bắc Kinh, lại chạy về Bình thành tạo sức nóng cho dễ giành người hả?”

“Anh đúng là tâm địa Bồ Tát mà.”

Giang Tự hừ nhẹ, “Đừng có nhiều chuyện .”

Não của tôi có chút mờ mịt, ngẩng đầu lên hỏi: “Học trưởng, mấy anh vào tổ chiêu sinh có được thêm điểm sao?”

Giang Tự khựng lại, rồi cười thành tiếng, “Không có, làm sao vậy?”

“Vậy sao anh lại đi Bình thành?”

Anh cầm túi của tôi, tùy tiện nói, “Sợ em bị cướp mất.”

Tôi nấc một cái, trừng mắt nhìn anh.

Sau đó nghe thấy anh nói: “Mấy người Bắc đại kia, cũng không có hiền đâu.”

Trái tim vừa treo lên đã hạ xuống trong nháy mắt

Cũng đúng……

Sao anh ấy có thể có ý kia với tôi chứ.

Tôi cúi đầu, yên lặng dẫm lên bóng của hắn.

Bỗng nhiên có người chạy tới giữ chặt lấy tôi.

“Khương Duệ Hòa, cô gây sự xong rồi chạy mất, có biết bây giờ ba mẹ còn cãi nhau không?”

Tôi bị đυ.ng lảo đảo một cái.

Đứng vững rồi.

Mới phát hiện là Khương Giai đã lâu không gặp.

Cô ta cũng tới Bắc Kinh?

Giang Tự đưa tay ra, gỡ ngón tay của Khương Giai đnag bám chặt lấy cánh tay tôi, âm thanh lạnh xuống.

“Có chuyện thì nói đàng hoàng, đừng có động tay động chân.”

Mắt Khương Giai đỏ lên.

“Vì sao cô lại nói ra chuyện trong sữa đậu nành có sữa bò?”

“Bây giờ bọn họ muốn ly hôn, đều tại cô!”

Đầu tiên tôi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại.

Bám vào cánh tay Giang Tự, cười thành tiếng.

Tôi vỗ tay.

“Đáng lẽ nên ly hôn sớm mới đúng.”

Khuôn mặt Khương Giai hiện lên vẻ giận dữ.

“Nói dối quen mồm, cô là đứa bé không ai cần——”

Âm thanh the thé vang đi rất xa.

Bạn bè xung quanh đều nghe thấy.

Nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt, tôi im lặng cúi đầu.

Lục lọi balo.

Giang Tự hỏi: “Duệ Hòa, em tìm cái gì?”

“Nước, em khát.”

Giang Tự đưa nước trong tay cho tôi, “Đừng tìm nữa, ở đây có nè.”

“Cảm ơn.”

Tôi lầm bầm nói cảm ơn, mở nắp chai.

Khương Giai trào phúng, “Đồ vô tâm vô phế, ba mẹ sắp ly hôn, cô còn có tâm trạng uống ——”

Cô ta bỗng nhiên im bặt.

Nước từ trong chai đổ ra.

Tưới lên đầu cô ta.

Khương Giai há to miệng, lau sạch nước trên mặt, hỏi: “Giang học trưởng, anh cứ nhìn như vậy sao.”

Khóe miệng Giang Tự nhếch lên, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tôi chỉ cung cấp nước thôi.”

“Hành vi của người say, tôi không quản được.”

Tôi vất chai đi, lui về sau hai bước, cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm cô ta.

“Khương Giai, cô là đồ... Ngu n .......uhm......”

Sau đó, Giang Tự bịt miệng tôi lại, cúi xuống nhạt chai không lên.

Nhẹ giọng dỗ tôi: “Được rồi, nếu còn không về, ký túc xá sẽ khóa mất.”

“Ngoan, nghe lời anh.”

Nhờ phúc của anh, mặt tôi tránh được móng tay Khương Giai cào lên.

Chẳng qua tôi vẫn bị thương.

Trên tay bị cô ta cào hai đường chảy máu.

Tôi ngồi ở cửa tiệm thuốc, vui vẻ nhảy theo show tuyển tú trong tivi.

Còn cao hứng hát thêm hai câu.

Giang Tự mang thuốc quay lại, giận quá hóa cười, “Vui thế sao?”

“Uhm”

“Đưa tay ra đây, bị chảy máu rồi.”

Giang Tự lấy tăm bông ra, giúp tôi xử lý miệng vết thương.

Tôi thấy hình ánh anh phản chiếu trên mặt kính.

Thanh tú cao ngạo.

Ánh mắt nghiêm túc mà chăm chú.

“Lần sau, đừng xúc động như vậy nữa.”

Anh kéo ra băng dính mỏng, dán lên miệng vết thương của tôi.

“Lần sau đứng xa một chút thì hãy hắt.”