Chương 33

Không ngoài dự kiến, lớp Bảy đoạt được hạng nhất trong buổi tiệc tối. Và hệ quả trực tiếp sau buổi biểu diễn này là Ôn Du lại trở nên hot trên diễn đàn trường học.

Không giống như những lần trước, hầu hết lời hồi đáp đều là nam giới. Bài thảo luận vừa đăng lần này đã thu hút sự tấn công mạnh mẽ của một lượng đông đảo nữ sinh, khu bình luận gà bay chó sủa.

“Đối với chị gái nhỏ thủ vai Phantom lần này, tuy rằng thật mệt mỏi khi phải tiếp tục nói ra ba chữ đó, nhưng tôi vẫn nguyện ý lặp lại một lần nữa vì cô ấy ‘Tôi có thể!’.”

“Lầu trên lại bắt đầu rồi phải không? Internet không phải là môi trường ngoài vòng pháp luật, cảnh cáo nhốt vào chuồng gà nhé.”

“Làm sao cô ấy có thể phát âm tiếng Anh chuẩn như thế chứ, hát cũng hay nữa. Mau chia sẻ tên và phương thức liên lạc của cô ấy cho mọi người đi. Trên danh sách diễn viên ghi vai Phantom là con trai cơ mà.”

“Cô ấy là Ôn Du.”

“A a a chính là chị gái siêu siêu đẹp đó hả? Từ từ, lầu trên có phải là tài khoản của anh Hứa Sí không? Chụp ảnh chung!”

“Chụp ảnh chung! Vậy là hai người thực sự quen nhau? Mình thực sự ngửi thấy mùi bát quái rồi!”.

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Hứa Sí chỉ bốn* chữ ngắn ngủi đã thay đổi chủ đề thành phỏng đoán quan hệ giữa anh và Ôn Du. Những bàn tay sáng tác lần lượt ra đời, câu chuyện càng lúc càng được đẩy đi xa, vô cùng náo nhiệt.

*theo link raw là chỉ có 4 chữ thui nhé mn <3

Sầm Dương liếc nhìn diễn đàn, lại nghiêng đầu đi xem điện thoại di động. Tuy đã nén cười nhưng khóe miệng Hứa Sí đã tự bán đứng anh rồi. Lúc học bài anh Sí cũng chưa nghiêm túc được đến vậy đâu. Chậc chậc, chuyện tình của con trai bốn mùa luôn là mùa xuân hoa nở.

Nhưng chắc chắn không phải ai cũng có hứng thú với chuyện này, ví dụ như Bạch Lộ. Cô ta nhìn dãy bình luận đang phát kẹo đường cùng cầu vồng tình yêu bay tung tóe kia, tức giận chỉ muốn xóa đi bài đăng kia ngay lập tức. Cô hậm hực bật màn hình di động lên, lướt thấy bình luận của Hứa Sí, không nhịn được mà bóp chặt lấy di động.

Cô từ nhỏ đến lớn chưa thua thiệt ai bao giờ, điển hình của mẫu người sinh ra ở vạch đích. Bạch Lộ có một gương mặt xinh đẹp, thành tích luôn nằm trong top đầu. Có tài lẫn sắc dẫn đến sự theo đuổi của vô số nam sinh, muốn xua cũng xua không hết. Làm sao cô có thể chịu được cảm giác theo đuổi người ta lại còn bị kẻ khác nhanh chân giành mất?

Thực ra cô ta không có quá nhiều yêu thích đối với Hứa Sí, nhưng trong trường anh là một người cực kì nổi tiếng, cũng là trùm số một của trường. Mặt khác, gia cảnh của anh rất xứng đôi với cô. Điểm quan trọng nhất có lẽ là do anh không thích cô. Khác với những chàng trai khác đứng trước mặt cô đều đỏ mặt tía tai, Hứa Sí luôn tỏ ra lạnh lùng. Bạch Lộ thích sự thách thức này, cho nên càng muốn chinh phục được anh.

Vốn dĩ cô muốn thuần phục con ngựa hoang này từ từ, không nghĩ tới chăm chưa kịp tới tay, nó lại đi ăn cỏ nhà người khác.

Thật là bực bội mà.

Bạch Lộ mang theo tâm tình tức tối đi tìm Ôn Du kiếm chuyện. Ôn Du lúc này đã thay xong trang phục diễn, đang cùng Hạ Tiểu Hàn thu dọn đống đạo cụ.

Ôn Du nghe có người gọi tên mình liền ngơ ngác quay đầu lại thì thấy khuôn mặt không mấy thiện cảm của Bạch Lộ đang nhìn mình. Đối với hoa khôi nổi tiếng toàn khối này, Ôn Du ít nhiều cũng có ấn tượng, vì thế bèn lịch sự cười chào hỏi: “Chào cậu, cậu tìm mình có việc gì sao?”

Bạch Lộ da mặt mỏng, cô cũng biết trong chuyện này mình là người đuối lý, kiên trì làm bộ bình tĩnh: “Tôi đến tìm cậu vì chuyện gì, chẳng lẽ cậu không biết?”

Lời Bạch Lộ nói không rõ ràng, Ôn Du hơi sửng sốt. Cô chợt nhớ tới hôm qua giáo viên ngữ văn có báo rằng bài viết hàng tuần của cô và Bạch Lộ cùng được chọn vào vòng thi cấp thành phố. Ông rất kỳ vọng sự ưu tú của hai cô, mong hai người giao lưu trao đổi để nâng cao kĩ năng viết văn.

Ôn Du chợt nhận ra những lời nhận xét nào là Bạch Lộ kiêu ngạo, tự cao, không thích giao du với người khác chỉ là lời đồn truyền miệng. Sự thật vốn dĩ không phải như vậy – nếu Bạch Lộ thực sự là người kiêu ngạo, cô ấy sẽ không đến tìm cô để cùng chia sẻ kinh nghiệm viết văn.

“Tôi cũng dự định ngày mai tới tìm cậu trao đổi, không nghĩ tới cậu lại cất công đến tìm mình, vất vả cho cậu quá.”

Bạch Lộ nhìn người đối diện có vẻ đã hiểu ra vấn đề, còn chưa kịp mở miệng đã bị lời của Ôn Du làm cho ngơ ngác.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô rõ ràng là tới để kiếm chuyện, cô nhóc này còn thật thà mà nói: “Vất vả cho cậu quá”? Dựa theo tình tiết bình thường của truyện ngôn tình, Ôn Du hẳn là phải mỉa mai giễu cợt cô, hoặc làm bộ đáng thương nói “Tôi và Hứa Sí yêu nhau thật lòng ” mới đúng chứ? Kịch bản có hơi sai sai rồi đó nha?

Mặc cho Bạch Lộ mặt đầy dấu chấm hỏi, Ôn Du thoải mái nói tiếp: “Tôi đã đọc hết mấy bài văn của cậu, dù là văn nghị luận hay văn xuôi đều viết rất hay. Tôi thích nhất là bài ‘Trên cánh đồng hoang’ của cậu, tư duy ngôn ngữ vừa sáng tạo vừa mới mẻ. Lời trích dẫn danh ngôn của Graves ở phần kết chính là điểm nhấn của toàn bài. Hơn nữa Graves cũng là một nhà văn tôi rất thích, số người biết đến ông không nhiều, lúc nhìn thấy tên của ông trong tác phẩm của cậu tôi cảm thấy rất vui vẻ.”

Bình thường Ôn Du cũng là người kiệm lời, nhưng khi bắt gặp được chủ đề mà cô hứng thú thì suy nghĩ lập tức linh hoạt hơn, lời nói cũng nhanh và nhiều. Bạch Lộ còn đang bận hoang mang trước tình huống kỳ lạ này nên chưa kịp hồi hồn, vì vậy cô chỉ ậm ừ trả lời: “À…”

“Bài thi lần này chỉ có hai chúng ta được vào vòng cuối, giáo viên cũng đề nghị hai chúng ta trao đổi nhiều hơn để bù đắp thiếu sót cho nhau.” Ôn Du thích thú, nháy mắt nói tiếp: “Cậu viết văn xây dựng chủ đề rõ ràng, trong bố cục có sự liên kết chặt chẽ, lấy lập luận làm chủ đạo, còn tôi chủ yếu trau chuốt phần ngôn từ nên đôi khi sự ăn khớp của bài văn không được như cậu, về điểm này tôi phải học hỏi từ cậu nhiều đó.”