Chương 125: Nghe Nói Tui Biết Sinh Bảo Bảo (18)

Editor: Cầu Ủng Hộ

Cố Đàm Dữ theo bản năng muốn gấp sách lại, nhưng nghĩ đến lời Cố phu nhân nói: “Nam nhân không thể không được”, hắn lại mặt vô biểu tình xem tiếp.

Theo động tác càng lúc càng kịch liệt, Cố Đàm Dữ hô hấp hơi loạn, ngón tay hắn không tự giác cọ nhẹ vào tiểu thụ đầy mặt ửng hồng, muốn khóc mà không khóc được trong truyện tranh, đôi mắt màu lục sẫm màu hơi nheo lại, đuôi mắt hơi câu lên, tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Đường Đường nếu khóc lên thì có phải cũng đẹp như vậy hay không?

Cố Đàm trong lòng khẽ động, tựa hồ cuối cùng cũng có vài phần hứng thú, hắn nghiêm túc học hỏi, đọc hơn phân nửa chồng sách mà Cố phu nhân đưa cho, đọc xong, yết hầu nhúc nhích lên xuống, cả người đều căng chặt.

Cửa phòng tắm “Cạch” một tiếng mở ra, Cố Đàm Dữ vội vàng đem mấy quyển sách đó nhét dưới gối, mặt vô biểu tình làm ra vẻ cái gì cũng chưa phát sinh, cả người đứng đắn vô cùng, ngoại trừ đôi môi mím lại cùng chiếc cằm đang hơi căng chặt.

Nguyễn Đường mặc chiếc áo ngủ hình chú vịt nhỏ màu vàng, làm da của cậu vốn trắng nõn, môi hồng răng trắng, đôi mắt hoa đào hơi tròn của cậu mang theo vài phần ngây thơ cùng vô tội, lúc này vừa mới tắm xong, thỉnh thoảng trên ngọn tóc có vài giọt nước nhỏ xuống, gương mặt bị hơi nóng phả vào có chút ửng đỏ, trên người còn mặc bộ đồ ngủ trẻ con như vậy trông cậu có vẻ vô cùng nhỏ tuổi.

Ánh mắt Cố Đàm Dữ chợt sâu thêm vài phần.

Hắn nhìn Nguyễn Đường, ánh mắt lập lòe ánh sáng để lộ vài phần nguy hiểm, “Đường Đường, lại đây.”

Nguyễn Đường nghe thanh âm Cố Đàm Dữ có chút khàn khàn, không khỏi có chút lo lắng, cậu chủ động ghé sát vào người Cố Đàm Dữ, ngón tay tinh tế trắng nõn ở trên yếu hầu hắn sờ soạng một chút, có chút lo lắng hỏi, “Giọng của anh sao thế?”

Cố Đàm Dữ chỉ cảm thấy động tác Nguyễn Đường như chú mèo nhỏ vậy, móng vuốt mềm mại duỗi ra, động tác nhẹ nhàng nhưng ngay lập tức bắt lấy tâm hắn.

Hắn vươn tay bắt lấy bàn tay đó của Nguyễn Đường, ngón tay ở trên mu bàn tay vuốt ve một chút, mang theo một chút vội vàng khẩn trương cùng du͙© vọиɠ chiếm hữu, Cố Đàm Dữ nhìn chăm chú vào Nguyễn Đường, cằm hơi căng chặt, “Không có gì đâu.”

Ngón tay Cố Đàm Dữ sờ sờ đuôi tóc ướt dầm dề của Nguyễn Đường, hắn chuyển tầm mắt, cầm lấy máy sấy ở một bên, “Để ta sấy tóc cho em, để tóc ướt đi ngủ rất dễ đau đầu.”

Nguyễn Đường có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Cố Đàm Dữ, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ở bên mép giường, tùy ý Cố Đàm Dữ nghịch tóc mình.

Cảm nhận được ngón tay Cố Đàm Dữ xuyên qua mái tóc, động tác vô cùng ôn nhu, cùng với gió ấm nhu hòa thổi tới khiến Nguyễn Đường có chút mơ màng muốn ngủ, Cố Đàm Dữ hình như ở bên tai cậu nói gì đó nhưng Nguyễn Đường nghe không rõ lắm.

Cậu quay đầu lại, đuôi mắt phiếm hồng giống như một con thỏ nhỏ mềm mại, đuôi mắt đỏ hồng, Nguyễn Đường vẻ mặt mơ mang hỏi: “Cố Đàm Dữ, anh vừa nói gì vậy, tiếng máy sấy lớn quá em nghe không rõ.”

Cố Đàm Dữ sờ sờ mái tóc Nguyễn Đường, cảm thấy cũng gần khô rồi, dứt khoát tắt máy sấy, để sang một bên.

Hắn nhìn chăm chú Nguyễn Đường, cúi đầu, hôn lên mí mặt cậu, đôi mắt màu lục sẫm thâm thúy mà u ám, “Tần Lễ nói, chúng ta chưa hiểu nhiều về nhau, cho nên bảo chúng ta suy nghĩ thêm một chút.”

Nguyễn Đường vừa nghe những lời này liền tức giận, cậu hung dữ nhìn Cố Đàm Dữ, quơ móng vuốt nhỏ, tuy trong giọng nói có chút không chắc chắn, nhưng khí thế như cũ không thua, cậu trừng mắt nhìn Cố Đàm Dữ, “Chẳng lẽ anh thật sự muốn suy nghĩ thêm sao?”

Nếu Cố Đàm Dữ nói phải, cậu liền rời nhà trốn đi, hừ.

Cố Đàm Dữ nhẹ nhàng câu môi, hắn vươn một tay ra ôm lấy eo Nguyễn Đường, một tay khác nắm lấy cằm cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mang theo vài phần ôn nhu.