Chương 131: Nghe Nói Tui Biết Sinh Bảo Bảo (24)

Nguyễn Đường suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Cô cùng hắn bình thường ở chung như thế nào?”

Cổ Nguyệt ngượng ngùng cười cười, "Hắn bề bộn nhiều việc, thỉnh thoảng sẽ ở bên cạnh ta, nhưng phần lớn thời gian, ta ở trong cung một mình.”

Tỷ như tổ chức buổi trà chiều, thử quần áo mới, làm móng, hay đọc sách một mình.

"Ở một mình không chán sao?"

Nguyễn Đường nghiêng đầu nhìn Cố Nguyệt, trong đôi mắt hoa đào hơi tròn hiện lên một tia khó hiểu, cậu nắm lấy tay Cố Đàm Dữ khẽ lắc, nói: “Nếu như ta không ở bên Cố Đàm Dữ, luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, ta sẽ cảm thấy rất chán.”

“Ta không thích như vậy.”

Cổ Nguyệt nắm chặt ngón tay, có chút gượng gạo cười nói: "Hắn dù sao cũng là hoàng thái tử."

Nguyễn Đường nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dò hỏi: “Cô có muốn tìm một công việc không?”

Chỉ khi cô tự mình kiếm tiền, tiêu những đồng tiền do chính mình làm ra thì cô mới có thể cảm thấy tự tin hơn, khi Cố Nguyệt thấy được càng nhiều thứ tốt đẹp hơn, cô sẽ càng thêm kiên định, đối với l*иg giam của Tần Lễ cũng sẽ không có nửa phần lưu luyến nữa.

Nguyễn Đường cũng không muốn Cố Đàm Dữ liên lụy vào tiết mục ngươi truy ta đuổi đầy cẩu huyết của hai người bọn họ.

Dù sao nếu Cố Nguyệt xảy ra chuyện gì, người đầu tiên cô ấy cầu cứu chắc chắn sẽ là Cố Đàm Dữ.

Nếu bởi vì tính cách yếu đuối của cô mà liên lụy tới Cố Đàm Dữ, làm Tần Lễ càng thêm căm hận Cố Đàm Dữ, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Cố Nguyệt.

Nguyễn Đường cúi đầu, lông mi mảnh khảnh khẽ run, ngón tay siết chặt, nhìn qua thì vẫn là bộ dáng mềm yếu vô tội, nhưng nếu nhìn kỹ, trong mắt lại có thêm chút hung ác.

Nếu động đến tính mạng của Cố Đàm Dữ, cậu sẽ không bao giờ nương tay.

May mà cốt truyện bây giờ cũng chỉ mới bắt đầu một chút, còn có thể vãn hồi.

“Nhưng mà, Tần Lễ….hoàng thái tử không cho ta xuất cung, ta cũng không biết làm việc gì.”

Nghe thấy đề nghị của Nguyễn Đường, cô có chút động tâm, cô vốn muốn đáp ứng, nhưng nghĩ đến gì đó, lại có chút chần chờ không biết nên nói thế nào.

“Hiện tại có rất nhiều công việc không cần ra ngoài cũng có thể làm được.” Mấy ngày trước Nguyễn Đường vừa xem qua Tinh Võng nên cũng có chút hiểu biết, “VÍ dụ như làm streamer, biên kịch, họa sĩ…đều có thể làm tại nhà.”

Nguyễn Đường nhìn Cổ Nguyệt vài lần, cười nói: "Nguyệt Nguyệt, cô vừa xinh đẹp lại hát hay, có thể thử làm streamer xem sao, ca hát cho mọi người nghe.”

Mặt Cố Nguyệt đỏ lên, nàng mím môi, trong mắt hiện lên khát vọng, nhưng cũng không tùy tiện đáp ứng, chỉ nói: “Ta sẽ xem xét.”

Từ nhỏ cô cũng được học qua một vài nhạc cụ, mặc dù không tinh thông như các bậc thầy chuyên nghiệp, nhưng cũng coi như thành thạo.”

Nguyễn Đường gật đầu, còn muốn nói gì đó, lại bị Cố Đàm Ngư nắm lấy cổ tay, dùng đầu ngón tay vuốt ve lòng bàn tay cậu, ngữ khí không vui nói: “Nói chuyện với em ấy lâu vậy rồi, cũng nên phân ra chút thời gian cho ta chứ.”

Khỏi cần nói, dấm tinh lại bắt đầu ghen tuông rồi.

Nguyễn Đường vốn định nói gì đó, nhưng nghe được câu này liền ngậm miệng lại, dùng tay còn lại che miệng, đôi mắt tròn xoe nhìn Cố Đàm Dữ, thoạt nhìn vừa mềm lại vừa ngoan ngoãn đáng yêu.

Ánh mắt của cậu sáng ngời, phảng phất đang nói: "Anh nói rất đúng, em nghe anh."

Cố Đàm Dữ nắm tay Nguyễn Đường ra ngoài, sau đó lên xe.

“Đi đâu vậy?”

Nguyễn Đường có chút khó hiểu, nhìn động tác của hắn tựa hồ muốn ra ngoài.

Cố Đàm Dữ nghiêng người thắt dây an toàn cho Nguyễn Đường, hơi thở của hắn lướt qua gò má của Nguyễn Đường, giống như một cơn gió nhẹ hôn cậu, Nguyễn Đường cúi đầu, gò má ửng hồng.

“Đi ra ngoài một chuyến, ta muốn mua chút đồ.” Cố Đàm Dữ nhẹ nhàng nói.

“Đồ gì?”

Đồ ăn hằng ngày đều có phòng bếp chuyên môn chuẩn bị, đồ dùng cần thiết cũng sẽ có quản gia đi mua, hình như không có gì bọn họ phải tự mình mua mà.

Cố Đàm dùng con ngươi xanh thẫm nhìn chằm chằm Nguyễn Đường, ánh mắt thâm thúy ám trầm, nét lạnh nhạt trên mặt biến mất thay vào đó là chút tà ác.

“Áo mưa cùng với dầu bôi trơn.”