Chương 383: Tiểu Quan ốm yếu bệnh tật thụ & Vương Gia âm trầm độc ác công (64)

Mấy ngày sau đó, quân địch tổn thất trầm trọng. Quả nhiên họ không dám xâm phạm nữa, nhưng thám tử đến báo, quân tiếp viện của quân địch sắp đến.

Hai quân nghỉ ngơi mấy ngày, lại bắt đầu đánh trận, may mắn Tiết Ngự đã khôi phục nên có thể xuống giường tác chiến.

Một Lâu Thù Lâm cộng thêm một Tiết Ngự, còn có độc dược Diệp Mộ nghiên cứu chế tạo, đánh cho quân địch liên tục bại lui.

Nhưng dược vật không đủ, Diệp Mộ Sanh chỉ làm một số độc dược có hạn mức, thời tiết càng thêm rét lạnh, lương thực dự trữ trong quân doanh cũng sắp ăn hết rồi..

Nếu là chi viện của quân địch đến, thì dựa vào tình huống của họ nếu tiếp tục chiến đấu, nhất định sẽ thất bại!

Lâu Thù Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể phái Tự Phong cùng Từ Lục cầm lệnh bài của hắn hồi kinh, thỉnh cầu hoàng đế mở kho đưa lương thực cùng quần áo cùng các loại vật tư đến biên cương trợ giúp.

Nhiệt độ từng ngày giảm xuống, trên bầu trời không biết lúc nào đẫ xuất hiện bông tuyết trắng noãn, dần dần phủ thêm một cái áo khoác trắng như tuyết cho mặt đất.

Lâu Thù Lâm cùng Tiết Ngự lại đi ra ngoài ứng chiến, Diệp Mộ Sanh không có việc gì làm, liền phủ thêm áo choàng đi ra ngoài trướng, đón bông tuyết trong gió lạnh đi trong tuyết.

Vươn tay, tiếp được vài mảnh bông tuyết, nhìn bông tuyết trong suốt dần dần tan chảy trong tay, Diệp Mộ Sanh nắm chặt bàn tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đáy mắt có chút u buồn không tan.

Bọn họ cùng binh lính đi đến biên cương này càng ngày càng ít, trận chiến này khi nào mới có thể đánh xong đây...

Thẳng đến canh năm buổi tối, đám người Lâu Thù Lâm vẫn không trở về, Diệp Mộ Sanh ngồi ở trước ánh nến, nhìn ánh nến chập chờn, trong lòng dâng lên một tia bất an.

Sẽ không xảy ra chuyện chứ?

"Hệ thống, hệ thống..."

Diệp Mộ Sanh ở trong lòng gọi hệ thống vài tiếng, nhưng lại không nhận được hồi đáp.

Cái hệ thống chỉ truyền tống cậu đến đúng chỗ sau đó giống như biến mất, cơ bản bình thường cậu cũng không chủ động đi tìm hệ thống cho nên cảm giác tồn tại của hệ thống rất thấp.

Nhưng hôm nay cậu không có võ công, không cách nào tự mình đi xem xét, chỉ có thể gọi hệ thống.

“Hệ thống..." Diệp Mộ Sanh lại thử gọi một tiếng, rốt cục cũng nhận được đáp lại.

Âm thanh của hệ thống không còn suy yếu giống như lúc mới đưa cậu vào vị diện nữa, lúc này nghe rất trong trẻo nhưng lại lạnh lùng.

“Lâu Thù sắp đi đánh trận, ngươi có biết tình huống hiện tại của hắn thế nào không?” Diệp Mộ Sanh hỏi.

Hệ thống trầm mặc một lát sau đó trả lời câu hỏi của Diệp Mộ Sanh.

[Boss nhân vật phản diện hiện tại đang bị quân địch vây khốn, may mà hiện tại hắn không bị thương. Ký chủ đi chiến trường cũng không làm được gì, xin ở trong quân doanh an tâm chờ đợi.]

Dứt lời, hệ thống liền không lên tiếng nữa.

Diệp Mộ Sanh tựa vào giường, rũ mi mắt, cười khổ nói: "Đúng vậy, ta đi cũng không làm được gì, ngược lại sẽ gây thêm phiền phức cho hắn.”

Ai ngờ lúc này, hệ thống lại nói ra một câu.

[Kí chủ với thực lực của boss nhân vật phản diện, chỉ cần không cướng phải hào quang nam chủ nữ chủ, boss nhân vật phản diện chống lại những người khác không có vấn đề gì.]

“Ừ...…”

Tuy rằng hệ thống nói như vậy, nhưng Diệp Mộ Sanh vẫn rất lo lắng, lỡ như Lâu Thù Lâm thật sự xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Hơn nữa bây giờ còn có tuyết rơi, trời rất lạnh......

Trong lòng vẫn lo lắng Lâu Thù Lâm ở trên chiến trường, Diệp Mộ Sanh cả đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, bọn Lâu Thù Lâm vẫn còn chưa trở về, Diệp Mộ Sanh đứng trên mặt tuyết, trên khuôn mặt trắng nõn nhiễm vành mắt thâm quầng nhàn nhạt, khuôn mặt vốn dĩ khiến người ta yêu thương vì vậy càng khiến người ta càng thêm đau lòng.

Phất Liễu ở lại bảo vệ Diệp Mộ Sanh, nhắc nhở: "Công tử, xin ngài hãy quay về trướng đi ạ.”

“Không sao." Diệp Mộ Sanh nhếch môi, cười nhạt, lắc đầu nói.

Diệp Mộ Sanh cứ như vậy đứng ở trên mặt tuyết chờ Lâu Thù Lâm, nhưng cho đến khi mặt trời lặn, cũng không thấy người yêu trở về.