Chương 16: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (16)

Cậu ta phát hiện đồ ngốc rúc cả người vào trong chăn nằm co ro ở trên giường, mái tóc mềm mại bết dính vào má, ánh mắt mơ màng, khuôn mặt nhỏ nhắn trên gối đỏ bừng, rõ ràng đã bị bệnh.

Chẳng lẽ tối hôm qua tắm nước lạnh nên bị cảm rồi…?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Nguyên Phượng chợt thay đổi, sau một lúc lâu, cậu ta bực bội gãi tóc, lời muốn nói cứ nghẹn ở trong cổ họng nói không ra, thấy con nhóc La Thúy Miêu này cũng luống cuống không biết làm thế nào, cậu ta chỉ có thể chửi nhỏ một tiếng, mang dép đi tìm nhân viên công tác của ê-kíp chương trình.

Người phụ trách nghe tin lập tức xách hộp thuốc chạy tới.

Từ khi chương trình được tổ chức đến nay, không ít tình huống bất ngờ đã xảy, dù sao trẻ em thành phố cũng không quen với hoàn cảnh nông thôn, cũng từng có người có cơ địa dị ứng với côn trùng, có người bị nhiễm vi khuẩn, có người không quen khí hậu, ngày đầu tiên đã ói mửa tiêu chảy, đương nhiên cũng đã xảy ra trường hợp bị cảm sốt cao như Ân Minh Lộc.

Cho nên, tuy vẻ mặt bọn họ nghiêm túc nhưng cũng không hoảng loạn, lấy nhiệt kế trong hộp thuốc ra, kêu Ân Minh Lộc ngoan ngoãn kẹp dưới nách.

Một nửa người của đứa trẻ trên giường nằm ở trong chăn, cánh tay nhỏ trắng nõn run rẩy kẹp cây nhiệt kế, giống như sợ kẹp bị rớt nên không dám lộn xộn.

Đôi mắt trong sáng kia mơ mơ màng màng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, lộ ra vài phần yếu ớt đáng thương.

Chắc là bị bệnh rất khó chịu rồi, tất cả người xem bao gồm cả Nguyên Phượng, nhìn thấy hình ảnh như vậy cũng không khỏi cảm thấy động lòng thương cảm, còn chưa kịp an ủi, chợt nghe tên nhóc kia hít hít mũi, hỏi: "Chào chú, cơm sáng đã nấu xong chưa ạ?" Bụng cậu đang đói đây này.

Nguyên Phượng: "..."

Nhân viên công tác: "..."

Trong lúc nhất thời, sự kính nể của mọi người dành cho đứa trẻ này đạt tới level max. Nguyên Phượng đưa tay sờ sờ trán đối phương, nóng bỏng tay, nhưng vẫn mềm mại chờ mong cơm sáng, cậu ta cố gắng kiềm chế tính tình của mình, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, không khách khí mắng: "Cậu có thôi đi không, đã bệnh như vậy rồi còn muốn ăn! Cậu có biết xấu hổ không hả?"

Mắng xong, cậu ta quay mặt đi, nói với La Thúy Miêu bằng giọng điệu không được tự nhiên lắm: "Nhà mấy người có cháo trắng không? Nấu cho cậu ấy một chút là được rồi."

Lần đầu tiên La Thúy Miêu thấy anh trai lớn đến từ thành phố nói chuyện "Mềm mỏng" với mình như vậy, cô nhóc cảm thấy có chút được yêu thương mà lo sợ, gật đầu: "Có, có."

Không đợi những người khác lại dặn dò, cô nhóc vội vàng chạy vào bếp bận rộn nấu ăn.

Mà trong khi mọi người đang vây quanh khám bệnh cho Ân Minh Lộc, con gái lớn của nhà họ La, La Thúy Hoa lại đang lơ đãng nhìn chằm chằm mấy quyển sách trước mặt, cửa phòng của cô ả mở rộng, giống như nếu có người bất ngờ xông vào quấy rầy việc học của cô ả cô ả cũng sẽ không thấy phiền.

Những người khác trong nhà họ La hơn năm giờ đã dậy, ai cho heo ăn thì cho heo ăn, ai cho gà ăn thì cho gà ăn, mỗi người một việc. Bà cụ La đã sắp bảy mươi nhưng đi đứng còn rất nhanh nhẹn, sáng sớm bà cụ đã vào bếp nấu bữa sáng cho cả nhà, sợ hai đứa nhỏ thành phố ăn không quen bà còn đặc biệt làm bánh bao.

Lúc đi ngang qua cửa phòng cháu gái lớn, bà cụ La còn thấy rất ngạc nhiên, vì trước đây, lúc không đi học cháu gái lớn sẽ ngủ thẳng tới trưa mới dậy, lần này không ngờ con bé lại dậy sớm như thế.

Vì không biết người của ê-kíp chương trình sẽ đến quay lúc mấy giờ, La Thúy Hoa đành phải dậy sớm đọc sách, khi bà cụ La kêu cô ả đi phơi thóc, cô ả cố tình lờ đi, lo sợ bỏ lỡ cơ hội xuất hiện trước ống kính.

Sợ mình chuẩn bị không đầy đủ, cô ả còn cố ý đặt quyển sổ ghi chú note đầy nét mực đỏ đen đan xen ở vị trí dễ thấy nhất trên bàn học, sợ người quay phim không để ý mà bỏ qua.

Tất nhiên là cô ả cố ý dậy sớm để đọc sách, nếu không thì đang nghỉ hè, cô ả có phải học hành gì đâu?

Cô ả muốn xây dựng hình tượng mình là một cô gái chăm chỉ chịu khó, thích đọc sách, tốt nhất là hai cậu ấm kia lười biếng ngủ một giấc thẳng đến khi mặt trời lên cao, mà cô ả trước khi gà gáy đã dậy sớm khắc khổ đọc sách, như vậy có thể để lại ấn tượng tốt cho khán giả cả nước.

Chỉ là cô ả lên kế hoạch rất tốt, nhưng mọi việc lại không diễn ra như dự tính của cô ả.

Rốt cuộc là sai ở đâu? Ngay cả dì Mai cũng nói cách này có tác dụng mà?

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô gái đang đọc sách không nhịn được cắn môi dưới, trong lòng càng lúc càng nhấp nhổm, ánh mắt cứ liên tục liếc nhìn phía cửa phòng nhưng không thể không giả vờ nghiêm túc ngồi thẳng.