Chương 18: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (18)

Một cô gái của vùng nông thôn, dưới chân là đôi giày xăng – đan mòn đến không nhận ra dáng vẻ ban đầu, mặc chiếc áo thun không nhãn mác, làn da màu lúa mì tượng trưng cho sức sống cuồn cuộn. đôi mắt màu nâu được ánh mặt trời bên ngoài chiếu rọi sáng rực, nhìn kỹ sẽ thấy đường nét trên mặt của cô gái cũng không kém cạnh phần nào. Đứng trước sự chèn ép của thiếu niên, sống lưng cô ả vẫn thẳng tắp, gương mặt khiên cường, giọng điệu hùng hồn, không chút nhượng bộ: “Bệnh có tí mà đã nằm liệt giường rồi, đám cậu ấm các người đúng là õng ẹo.”

Tuy nhiên, cô ả vẫn giữ vững lập trường, cho rằng Ân Minh Lộc giả bệnh trốn việc, mục đích của cậu là trốn việc làm đồ thủ công vất vả, thế là cô ả dõng dạc giảng đạo lý: “Lười biếng là tật xấu, cậu tưởng cậu làm thế là tốt cho cậu nhóc nhưng thực chất là đang hại nó!”

Cậu thiếu niên châm chọc nhếch môi: “Cô là cô giáo thích nói đạo lý à? Cái miệng chép chép mãi, có thôi đi không?”

“Cậu!” Cô ả giận đến đỏ mặt: “Nói tóm lại, nếu các người muốn lười biếng thì tôi đây sẽ không để yên đâu!”

Dường như cuộc tranh cãi của hai người đã sản sinh ra phản ứng hóa học đặc biệt, điều này có thể khiến cảnh quay trở nên càng sôi động.

Thợ quay phim quay liên tục, quay đến nghiện.

Mà Ân Minh Lộc ở trong phòng cũng phục sát đất. Hai người này cái gì cũng lôi ra cãi được, cậu bị bệnh cũng không cướp được đất diễn của con cưng vận mệnh.

Đúng vậy, cũng giống như người đàn ông trung niên giàu có – Hàn Thế Hào, La Thúy Hoa cũng là con cưng vận mệnh của thế giới này. Đâu ai nói, con trai con gái cưng của vận mệnh bắt buộc phải là một đôi đâu? Hai người này rơi vào trường hợp như thế.

Trong cốt truyện gốc, từ lần đầu tranh cãi, nữ chính La Thúy Hoa đã chiếm được sự chú ý của khán giả với hình ảnh cô gái nông thôn chân chất. Họ dần bị thu hút bởi giọng điệu thuyết giáo và miệng mồm sắc bén của cô ả, hơn nữa, dáng vẻ cô ả đả kích các cậu ấm cô chiêu từ thành thị đến không chút kiêng dè đúng là khiến người xem vô cùng sảng khoái.

Ba tháng cải tạo giáo dục tốt ở nông thôn bị nữ chính biến thành màn biểu diễn tài năng của mình mình. Nguyên chủ không có đất xuất hiện, bị biến thành đối tượng bị chỉ trích dạy đời và từ đây đến cuối chương trình, cậu bé nghiễm nhiên trở thành vật hi sinh hứng hết gạch đá.

Lần này, cho dù cậu đã vô tình hoặc cố ý thay đổi tình tiết, lúc mới đến Nguyên Phượng không lật bàn, im lặng ăn cơm, tới tối thèm thuốc lá cũng không mượn thuốc người ta. Không có hai ngòi lửa dẫn đến cuộc tranh cãi mà hai người này vẫn có thể cãi nhau vì bất đồng quan điểm về những chuyện khác.

Ân Minh Lộc cũng lười chửi thề.

Nguyên nhân cậu ngăn chặn cuộc cãi vã của bọn họ, ngoài lý do đầu tiên là vì muốn cướp đất diễn để mọi người có thể hiểu thêm về con người nguyên chủ, cố gắng hết sức thay đổi vận mệnh của nguyên chủ thì còn có lý do khác.

Trong chương trình, La Thúy Hoa vừa muốn lợi dụng ba cậu ấm tay chân yếu đuối, không cán đáng được việc làm đá lót chân cho mình, vừa cáu kỉnh với bọn họ. Bây giờ người xem rất thích kiểu kịch bản ‘chị đại xã hội’, ‘you can you up’.

Hơn nữa, cô ả rất thông minh, biết chọn đối tượng yếu đuối bắt nạt. Mỗi lần cô ả bị hai cậu ấm kia chọc tức là lập tức chạy đến bắt nạt nguyên chủ, lúc quay về lại tiếp tục trưng ra dáng vẻ không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Trên màn ảnh, cô ả cũng thường dựa vào việc chỉ trích nguyên chủ làm biếng, làm gì cũng chậm để tranh giành đất diễn. Bởi vì cô ả biết chuyện đầu óc nguyên chủ không thông minh như người bình thường, miệng lưỡi chậm chạp, căn bản không thể biện giải cho chính mình, chỉ biết im lặng giúp cô ả xây dựng hình tượng tốt đẹp của cô ả, giúp cô ả có được hảo cảm của người xem chương trình trên cả nước. Còn có người gọi cô ả là ‘cô con gái quốc dân’ ngay thẳng, tốt bụng và chăm chỉ.

Cô ả còn dùng thành tích học tập ấn tượng, thể lực hơn người và đức tính yêu lao động của mình biến một đứa trẻ dân thành phố như nguyên chủ thành một kẻ vô dụng. So sánh hai người, nguyên chủ bị mọi người ghét, còn cô ả nghiễm nhiên biến thành con cưng của mọi người.

Cô ả thoải mãi giẫm đạp nguyên chủ và đạt được ba thành tựu lớn của đời người là học tập, danh tiếng và tình yêu.

Đúng vậy, bao gồm cả tình yêu. Đến cuối cùng, nữ chính thi đậu vào một trường đại học trong thủ đô, còn giữ liên lạc với hai cậu ấm của thủ đô và duy trì mối quan hệ mập mờ với cả hai người bọn họ. Người ta nói liên kết hình tam giác là mối liên kết bền vững nhất, quả nhiên không sai chỗ nào.

Hơn nữa, La Thúy Hoa cũng rất nghị lực, không ngừng hoàn thiện bản thân, từ quần áo trang sức đến khẩu âm của mình, cô ả xóa sạch mọi dấu vết về vùng nông thôn nghèo nàn và trở thành con dâu tiêu chuẩn của giới nhà giàu.

Nếu cô ả là một người xa lạ, không liên quan đến cậu thì Ân Minh Lộc sẽ tán thưởng một câu. Nữ chính được sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, dựa vào chính mình thay đổi vận mệnh của mình, sống một cuộc đời mỹ mãn hơn cả đàn ông.

Cuối cùng cô ả cũng thành công, dựa vào hình tượng tốt đẹp tỉ mỉ xây dựng trước mắt khán giả, cô ả không chịu thua kém bước vào thủ đô, kết hôn với một con rùa vàng, dùng bản lĩnh của mình làm thay đổi quan niệm cổ lỗ sỉ rằng nữ kém hơn nam của cha mẹ cô ả, xứng danh là nhân vật nghịch tập của sảng văn.