Chương 214: Cả thế giới đều biết tôi bị bế nhầm (99)

Vì có thể lập đội cùng bạn bè, lại tiện lợi để giới thiệu trong thực tế, nên chỉ trong một thời gian ngắn, game này đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút lượng người dùng tăng trưởng đột biến.



Bên trong tàu điện ngầm.

Chờ đợi quá lâu khiến người ta cảm thấy buồn chán, có người thì ngủ gật, nhiều người thì ngáp ngắn ngáp dài, lúc này, một ông chú trung niên ngồi trên ghế lấy điện thoại ra.

Chỉ nghe thấy những hiệu ứng âm thanh vui nhộn, chẳng hạn như tiếng máy bay bay ngang qua, rồi tiếng bom nổ bùm bùm như sấm, những âm thanh đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh, mọi người nhanh chóng tụ tập lại, vây quanh ông chú để xem.

“Cho tôi hỏi đây là game gì vậy? Đánh Poker hả?”

“Chú ơi, chú sắp thua rồi, lẽ ra vừa rồi chú nên ra sảnh mới đúng.”

“Không ngờ chỉ cần đậu, không tốn tiền, một ngày còn có thể phá sản 3 lần, tí nữa về nhà tôi cũng phải tải xuống chơi mới được.”

Cảnh tượng này dường như có thể bắt gặp ở mọi nơi, bề ngoài, cơ chế phá sản ba lần khiến người chơi game được lợi ích lớn, nhưng khi họ nghiện việc “Gấp đôi”, “Gấp xxx lần”, thì bất cứ khi nào họ cũng có thể “Đổi đời trong một đêm”, sau đó “Trắng tay trong chớp mắt”, sau đó, họ sẽ thấy phần đậu được miễn phí 3 lần 1 ngày không đủ xài và lúc này họ cần phải nạp tiền.

Cứ như vậy, Ân Minh Lộc gần như chỉ việc nằm đếm tiền trong văn phòng riêng của mình. Mỗi khi nhắc đến cậu, những người trong giới thượng lưu đều bàn tán xôn xao và sau đó là tấm tắc khen ngợi, khen thằng nhóc nhà họ Ân rất có triển vọng, thật sự là một cậu bé may mắn, khen tới nỗi khuôn mặt lúc nào cũng căng thẳng của cụ ông Ân cũng phải vui cười hớn hở.

Cháu trai nhỏ lớn lên bên cạnh ông, khen cháu trai chẳng phải là khen ông dạy dỗ tốt sao?

Thật ra Ân Minh Lộc rất thích được người khác khen ngợi, nghe xong, cậu cười híp cả mắt, khoe khoang với Ân Vân Cừu: “Ba, ba thấy con giỏi không?”

Giỏi, quá là giỏi luôn. Tuổi còn nhỏ mà đã có thể lãnh đạo cả một đội ngũ, độc lập tự chủ, còn giỏi hơn ông hồi trẻ. Khóe miệng Ân Vân Cừu khẽ nhếch lên, nhưng chợt cảm thấy không nên để con trở nên tự mãn, lại nhanh chóng hạ khóe môi xuống.

Tiếc là hành động của ông đã bị cậu con trai nhìn thấy, cậu đang mím môi cười trộm.

Khương Minh Thấm thì hoàn toàn ngược lại, sau khi cô ta bỏ chạy và trốn chui trốn nhủi, đến khi cô ta quay lại trường học, đối mặt với những lời đàm tiếu khắp nơi, cô ta xấu hổ đến mức không ngẩng mặt lên nổi, tất cả đều do trước đây cô ta đã thuê người tung hô mình là thiếu nữ thiên tài trên diễn đàn trường, cô ta tự cho là việc mình chiến thắng là chuyện chắc như đinh đóng cột, vì vậy đã nhờ bạn bè cổ vũ tuyên truyền khắp nơi, thậm chí đến cả cô lao công cũng biết cô ta tham gia cuộc thi.

Và đương nhiên, tin tức game của cô ta vi phạm bản quyền cũng được lan truyền khắp trường sau khi cuộc thi kết thúc. Rất nhiều người chế giễu cô ta thiếu hiểu biết cơ bản, đạo nhái trắng trợn, bao gồm cả bạn học cùng lớp của cô ta, mọi người đều nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Thái độ của các giáo viên thì vẫn bình thường, nhưng thái độ của bạn học thì khác biệt rất rõ ràng, bạn thân của cô ta chơi với người khác, mấy đàn anh từng theo đuổi cô ta trước đó giờ đột nhiên lặn mất tăm, có người thấy cô ta đi đến thì vội vàng tránh né, như thể trên người cô ta có virus gì đó. Tất nhiên cũng có người thông cảm cho cô ta, an ủi cô ta: “Bạn Khương à, tớ biết cậu không hề cố ý, biết lỗi và sửa đổi sẽ tốt thôi mà.”

Khương Minh Thấm lại cho rằng đối phương đang bố thí mình, cô ta nổi giận, thề rằng đợi đến ngày cô ta quay trở lại ngôi nhà giàu có của mình, cô ta sẽ cho đám bạn coi thường mình một bài học! Kẻ nào dám chế nhạo cô ta, cô ta sẽ dùng quyền thế bắt kẻ đó phải câm miệng.

“Tránh ra! Tôi không cần lòng tốt giả dối của cậu.” Cô ta lạnh lùng đẩy cô bạn bên cạnh ra, cô bạn loạng choạng đứng vững rồi nhìn cô ta với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Một người bạn cùng lớp đỡ cô bạn kia, bất bình thay cô ấy: “Sao bạn Khương lại như vậy nhỉ, rõ ràng cậu thật lòng an ủi cậu ta, vậy mà cậu ta còn đẩy cậu, thái độ đúng là kỳ cục! Sau này chúng ta đừng quan tâm tới cậu ta nữa.”

Vì những lời đồn đãi khó nghe ở trường, ba mẹ Khương từng muốn chuyển trường cho con gái, nhưng Khương Minh Thấm nhất quyết không chịu, cô ta muốn ở gần Ân Minh Lộc để giám sát mọi hành động của cậu, không để cho đối phương có cơ hội làm những việc gây sốc nữa! Đến lúc đổi lại thân phận, cô ta muốn tận mắt nhìn thấy, phản ứng của mọi người sẽ thế nào khi biết được cô ta mới là con gái ruột của nhà họ Ân, còn Ân Minh Lộc chỉ là đồ giả, cô ta muốn nhìn thấy Ân Minh Lộc bị người ta cười nhạo giống như cô ta bây giờ.