Chương 27: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (27)

Suốt cả cuộc đời, anh ta coi nhà họ Hạ như một cái l*иg giam, còn bản thân là con thú bị giam trong l*иg, không được tự do. Duy chỉ có cô em gái cùng huyết thống là bảo vật của anh ta, hai người cách nhau 10 tuổi, nhưng tình cảm vẫn vô cùng tốt đẹp.

Sợ rằng em bị nhà họ Hạ tùy tiện gả cho một tên ăn chơi trác táng nào đó, anh ta cẩn thận từng ly từng tí che chở cho em gái mình trưởng thành. Kết quả là vào năm em gái anh ta tròn mười lăm tuổi, em gái khóc lóc nói với anh ta: Em đã mang thai.

Điều ly kỳ hơn là em ấy còn tự nguyện. Em ấy giấu kín như bưng tên của người đó. Hạ Minh phải mất rất nhiều công sức mới dò hỏi được danh tính của gã: Là Hàn Thế Hào.

Đó là cha dượng của Ân Minh Lộc, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi lăm tuổi, một kẻ lão luyện trong giới danh lợi, được mệnh danh là “Con cáo xảo quyệt” trong giới kinh doanh, là người mà anh ta hằng kính trọng.

Người đàn ông này có tiền, có tiếng, có địa vị, sở hữu vẻ ngoài cao lớn điển trai. Những dấu hiệu thường thấy ở một người đàn ông trung niên như hói đầu, béo phì, bụng bia,... không hề xuất hiện trên người gã. Ở độ tuổi đó, gã vẫn phong độ ngời ngời, nếu không cũng không thể thu hút một thiếu nữ chưa thành niên như con thiêu thân không sợ lửa, lao đầu vào tình yêu.

Nghe đồn vợ của gã đã qua đời từ nhiều năm trước. Con trai riêng cũng không may nhảy lầu tự tử. Mười năm sau đó, Hàn Thế Hào cũng không lấy thêm vợ. Trong giới thương trường, gã nổi tiếng với câu nói "tình sâu không thọ". Vô số chuyện bí mật, tin đồn quan hệ bất chính, scandal đời tư, số lượng đếm không xuể, càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của gã.

Thật sự không đếm xuể.

Em gái anh ta cũng nằm trong những vụ bê bối tình ái đó. Khi mọi người nghe tin, họ chỉ cười nói sếp Hàn có sức hấp dẫn vô biên. Luật pháp trong nước cũng không cấm quan hệ với người chưa thành niên. Là người phụ nữ trong cuộc, sau khi vụ việc xảy ra, em anh ta lại trở thành đối tượng bị chế giễu trong xã hội thượng lưu.

Mà về cơ bản, gã cũng chẳng coi một cô gái sẵn lòng chủ động nhảy vào lòng mình là cái gì. Gã dùng những lời nói và cử chỉ ngọt ngào để quyến rũ, chơi vài ngày xong, là bỏ.

Chính vì lẽ đó, em gái anh ta suy sụp, mang theo cái thai hai tháng, nhảy khỏi một tòa nhà.

Một bông hoa mới chớm nở, cứ như vậy mà héo sớm. Em gái anh ta mới mười lăm tuổi, thanh xuân tươi đẹp còn ở phía trước, vậy mà lại ra đi như thế.

Cảnh tượng này quen thuộc đến mức ám ảnh. Ban đầu, Hạ Minh còn đang đắm chìm trong đau thương, không hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho đến nhiều năm sau, khi anh ta biết được sự thật đằng sau vụ tự sát của con riêng Hàn Thế Hào từ một người bạn, anh ta mới sốc không nói nên lời.

Hóa ra đứa trẻ đó cũng giống như em gái anh ta, cũng là một nạn nhân.

Trước khi chương trình lên sóng, anh ta đã biết trước phản ứng của cư dân mạng, nhưng Ân Minh Lộc không như những gì người ta miêu tả. Tuy có một số khuyết điểm do được nuông chiều, nhưng bản chất không xấu, là một đứa trẻ ngoan.

Đứa trẻ đó có lẽ không thông minh, nhưng cậu ngây thơ và lương thiện. Cậu bé cũng là người đầu tiên nhiệt tình chào đón Hạ Minh khi anh ta hờ hững đến với ngôi làng này. Chỉ tiếc thay, lúc đó anh ta đã hắt hủi lòng tốt ấy.

Dần ngẫm nghĩ lại, Hạ Minh mới hiểu ra tại sao khi chương trình thay đổi kéo dài ba tháng tại nông thôn sắp kết thúc, đối diện với người thân tới đón mình, đôi mắt ngây thơ của cậu bé lại đỏ hoe nhìn anh ta như cầu xin sự giúp đỡ, tràn ngập nỗi thống khổ khó tả đến vậy.

Giọng nói đó như một cỗ máy sắp mục nát, kẽo kẹt vang nhưng không nói rõ được gì.

Kiếp trước, anh ta chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, không hiểu được ánh mắt chứa đựng ngàn lời và tín hiệu cầu cứu ẩn chứa trong đó. Cho đến tận sau này, khi hiểu ra được thì hai bông hoa đã tàn lụi ở độ tuổi đẹp nhất của họ.

Hạ Minh tự rót cho mình một ly rượu mạnh, vừa rơi nước mắt, vừa hận bản thân từng kiêu ngạo tự cho rằng mình thông minh tuyệt đỉnh, vậy mà lại xem nhẹ cảm xúc của những người xung quanh. Đến cả lời cầu cứu tuyệt vọng từ một thiếu niên yếu đuối cũng không thể nhận ra.

Đôi bàn tay đó đã vươn tới chỗ anh ta. Giá như lúc đó anh ta có thể bước tới đó, nắm lấy bàn tay bất lực đó, dù chỉ là hỏi một câu thôi thì có lẽ bi kịch đã có thể vãn hồi. Giá như anh ta có thể bớt đắm chìm trong nỗi sầu triền miên của mối tình tay ba vô vọng đó, giá như anh ta đã quan tâm nhiều hơn đến em gái mình thời niên thiếu, ngăn cản lần gặp mặt đầu tiên của em gái với người đàn ông đó, hay nhẹ nhàng chỉ bảo lúc tình yêu mới chớm nở, nói rằng tình yêu không phải là tất cả, thì có lẽ đã bớt đi một bi kịch.