Chương 33: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (33)

Quả nhiên không ngoài dự đoán của tổ chương trình, khi cậu nhổ cỏ đuôi chó và nói rằng mình chưa từng nhìn thấy con bướm vì cha mẹ không cho cậu ra ngoài, các cư dân mạng liên tục buông lời châm chọc.

[Ờm... cậu nhóc này ngu thật hay giả ngu thế?]

[Sao có chuyện chưa bao giờ nhìn thấy con bướm được? Bây giờ thủ đoạn chống lại tổ chương trình của đám khách mời này càng ngày càng cao siêu.]

[Tôi chỉ từng nghe cái lời kịch làm nũng ngây ngô này từ miệng của đứa cháu năm tuổi thôi. Mà lạ là nghe vừa kỳ lạ vừa có lý.]

Cũng có người thảo luận đến vấn đề giáo dục: [Các vị nghe tôi nói một câu. Có lẽ cậu nhóc không hề nói dối, trông cậu nhóc có vẻ khá ngu ngơ, không hề biết thế gian hiểm ác. Có khi ‘em gái dân quốc’ không cho cậu nhóc ra ngoài thật đó? Dù sao cậu nhóc cũng là con nhà giàu, nhỡ đâu ra ngoài bị bắt cóc thì làm sao bây giờ? Vậy thì do cách giáo dục của cha mẹ có vấn đề chứ đứa nhỏ không làm gì nên tội cả.]

[Thế vì sao cậu nhóc này bị quăng vào đây? Em gái dân quốc nuôi con thành thế này, bây giờ nhận ra mình không dạy tốt nên tiễn con vào đây à?]

Chớp mắt một cái, chủ đề thảo luận #Em gái dân quốc không biết dạy con# suýt thì tràn khắp màn hình.

Đến khi Ân Minh Lộc hồng hộc leo núi, máy quay di chuyển trên con đường gồ ghề đầy cỏ và đá, độ cao và dốc của sườn núi khiến cư dân mạng không khỏi hít một hơi thật sâu.

Nhất là khi nhìn thấy cậu nhóc đang cố gắng kéo chiếc vali cao gần bằng người, nỗ lực treo lên nhưng lại bị sức nặng của chiếc vali kéo lại hết lần này đến lần khác, tay chân trắng nõn gần như bị chôn vùi trong đất cát, gương mặt đáng yêu cũng nhem nhuốc bẩn thỉu.

Trong ống kính, quý công tử con cưng của trời lại chật vật khôn cùng.

Sau nhiều lần nếm trải thất bại, cư dân mạng không khỏi xót xa khi nhìn thấy gương mặt thất vọng của cậu, sự thất vọng đó như muốn tràn ra khỏi màn hình. Có lẽ ai cũng hiểu, tâm trạng của một người nỗ lực làm một việc vượt ngoài sức của mình, cố gắng, thật sự rất cố gắng nhưng vẫn không thành công.

Cho dù lúc trước tổ chương trình đã cắt ghép đoạn phim một đứa trẻ nông thôn đi bộ trên đường núi mấy tiếng đồng hồ không chút thở dốc, muốn để mọi người so sánh với cảnh tượng Ân Minh Lộc thở hồng hộc leo núi, làm nổi bật dáng vẻ yếu đuối của cậu. Nhưng cư dân mạng không những không mắc bẫy mà còn mắng tổ chương trình.

[A a a a, cậu nhóc cố gắng lắm rồi, mọi người đừng mắng cậu nhóc nữa.]

[Tổ chương trình ngu ngục, con dốc cao như thế dù là người trưởng thành cũng khó mà leo lên, mấy người leo thử cho tôi coi coi.]

[Tổ chương trình ngu ngục +1, thấy cậu bé không đi được mà không biết giúp một tay, trông đáng thương chết đi được.]

[Dường như tôi nhìn thấy bóng dáng đứa con trai đang học nhà trẻ của mình, nó đã rất cố gắng làm một việc nhưng người ta vẫn không vừa lòng, lần nào nó cũng cắn răng nhịn không khóc. Tôi rất muốn ôm nó một cái, nói cho nó biết rằng ‘Con trai, con đã làm rất tốt rồi’.]

Tổ chương trình đáng thương, cố ý cắt cảnh giúp đỡ của mình, muốn thể hiện tính công bằng của chương trình nhưng kết quả là bị cư dân mạng mắng là máu lạnh vô tình, khoanh tay đứng nhìn.

Mãi đến khi Ân Minh Lộc ngồi ăn cơm, đám cư dân mạng có cảm tình với cậu đều la hét ‘Đờ mờ, đáng yêu quá!’.

Trên màn hình, cậu nhóc đang vùi đầu ăn cơm, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt trắng nõn nhưng mọi người có thể nhìn ra cậu rất chuyên chú. Từng miếng từng miếng một, dáng vẻ chăm chú ăn cơm của cậu đáng yêu đến làm trái tim người ta tan chảy.

[Ôi trời, đáng yêu đến mức khiến người ta hít thở không thông.]

[Cậu nhóc này ăn đáng yêu để lớn lên đúng không?]

[Ngoan quá, ăn hết phần cơm luôn này.]

Mới ăn xong một chén.

Cậu liền cầm chén bằng hai tay, đứng ở bên ngoài cửa bếp. La Thúy Miêu giật mình: “Anh muốn ăn nữa hả?”

Trong màn hình, cậu gật đầu, đưa chén về phía trước, đôi mắt đen lấp lánh nhìn người đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ngoan ngoãn hỏi: “Anh không được ăn à?”

Lời thoại này vừa chiếu lên, mọi người gần như lập tức muốn thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu.

Quả nhiên, gương mặt đen thùi của La Thúy Miêu không nhịn được đỏ lên, bới cho cậu một thìa cơm lớn như là đồ cho free vậy.

[Tôi vừa gửi sticker hình ảnh Ân Minh Lộc đang cầm chén xin cơm kèm tin nhắn ‘cho con xin một bao lì xì được không’. Ba tôi cười một cái, không nói hai lời cho tôi hai trăm tệ luôn! Còn hỏi tôi là con cái nhà ai thế, trông giống đứa ăn mày thật, nhìn đáng thương ghê! Nếu ông ấy nhìn thấy cậu bé ở ven đường thì sẽ mềm lòng cho tiền á.]