Chương 4: Bé ngốc và Long Ngạo Thiên bản trung niên (4)

Từ đó, chương trình còn chưa kết thúc mà danh hiệu ‘kẻ ngốc lắm tiền’ của Ân Minh Lộc đã nổi khắp cả nước, ai ai cũng biết.

Trong tivi, hình ảnh cậu bé đã mười hai tuổi vẫn khóc lóc gọi mẹ khiến người xem chán ghét, bọn họ gọi cậu bé với cái tên ‘con trai cưng của mẹ’, ‘đứa trẻ khổng lồ’. Dáng vẻ chưa từng nhìn thấy heo nhà và bị loài động vật thúi quắc ấy dọa khóc của cậu bé càng khiến không ít người xem thấy cậu bé õng ẹo. Còn có rất nhiều cư dân mạng ác ý trêu chọc bảo có khi cậu bé là con gái, ngày nào cũng khóc lóc, bảo mấy đứa trẻ nông thôn còn tháo vát và dũng cảm hơn cậu bé.

Do ban biên tập của chương trình cố ý cắt ghép nên trong mắt mọi người, nguyên chủ bập bẹ cà lăm, chỉ số thông minh thấp, thành tích tệ hại, vai không thể vác, tay không thể nâng. Trừ vẻ ngoài đáng yêu ra, những phương diện khác bị đem ra so sánh không bằng một đứa trẻ nông thôn.

Tất cả mọi người không ai thích cậu bé, bạo lực vô hình đã khiến đứa trẻ ngày đêm khóc thầm.

Kỳ hạn cải tạo ba tháng vừa kết thúc, cậu bé phờ phạc quay về nhà họ Hàn, cậu thiếu niên chịu bao nhiêu giày vò ngày càng phong bế chính mình. Một đêm nọ, cậu bé bị một người đàn ông xa lạ bịt miệng kéo lên giường, ngày hôm sau liền nhảy lầu tự sát.

Nguyên chủ vốn nên là một cậu ấm nhà giàu không lo không nghĩ, cuối cùng chỉ còn lại một bãi máu thịt be bét.

Trước thi thể còn đầy dấu vết của con mình, dường như người mẹ mù quáng vì tình yêu – Lâm Thư Vu đã nhận ra điều gì đó, nước mắt ào ào rơi xuống như chuỗi hạt bị đứt, tinh thần sụp đổ.

Nhưng bi kịch đã xảy ra, không thể cứu vãn được nữa, bà ấy chỉ có thể ôm thi thể con trai mình, khóc không thành tiếng. Cuối cùng, bà ấy cầm con dao thái lao vào thư phòng, hung hăng đâm lên người đàn ông kia, sau đó tự kết liễu sinh mạng mình đi theo con trai mình.

Bây giờ, Ân Minh Lộc đã tiếp nhận ủy thác và đi đến nơi này, kế thừa cơ thể nguyên chủ thì phải giúp cậu bé cứu vớt cuộc đời mình, thực hiện tâm nguyện của cậu bé.

Thời điểm hiện tại chính là lúc nguyên chủ Ân Minh Lộc mới bị ép tham gia chương trình, cậu chỉ có cơ hội gặp gỡ ngắn ngủi với ê-kíp sản xuất, chưa lộ mặt trước quần chúng.

Cậu muốn cứu vãn lại ấn tượng tồi tệ mà nguyên chủ đã để lại cho khán giả cả nước trước đó. Chỉ cần cậu có thể thoát khỏi cái mác thế hệ thứ hai giàu có ngu ngốc, sự phát triển của thế giới này sẽ có một bước nhảy vọt đáng kể.

Cậu muốn mọi người biết rằng mặc dù nguyên chủ có vẻ ngốc nghếch nhưng thực tế, cậu bé là một kẻ ngốc nhỏ đáng yêu.

Chương trình mang tên “Kế hoạch thay đổi” với mục đích chính là hoán đổi cuộc sống, cho phép trẻ em thành phố đổi chỗ với trẻ em nông thôn trong ba tháng. Trong thời gian này, mỗi bên sẽ được trải nghiệm cuộc sống của bên còn lại.

Nói một cách đơn giản, mục tiêu của chương trình là thông qua vài tháng, biến những cậu ấm, cô chiêu được nuông chiều từ bé ở thành phố thành những người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội toàn diện, có đạo đức, có trí thông minh, có sức khỏe tốt, giỏi nghệ thuật và lao động.

Đồng thời, chương trình cũng mang đến cho trẻ em nông thôn chưa từng thấy phồn hoa của thành phố cơ hội mở rộng tầm mắt và trải nghiệm cuộc sống của người thành thị.

Cái thân thể này của Ân Minh Lộc là một trong những nhân vật chính ở thành thị bị hoán đổi cuộc sống, đưa về quê chịu khổ.

Chương trình vừa mới bắt đầu, thử thách đầu tiên đã xuất hiện, chính là: leo núi.

Lúc này, con đường từ sườn núi lêи đỉиɦ núi lầy lội và nguy hiểm. Ngay cả bánh xe vali cũng bị vướng vào đá. Ân Minh Lộc, một cậu bé tới từ thành phố, bắt buộc phải vất vả leo núi một mình.

Nếu cậu gục ngã giữa chừng, tổ chương trình sẽ không giúp đỡ. Ngược lại, họ sẽ vui mừng trước sự chật vật, nhếch nhác của cậu. Dù cậu có từ chối thế nào đi nữa thì Hàn Thế Hào cũng đã lấy danh nghĩa cha dượng để bắt Ân Minh Lộc ký hợp đồng có thời hạn với ekip chương trình, dù cậu có bỏ trốn cũng sẽ bị bắt lại, như vậy vô tình sẽ khiến cậu trở thành trò cười trước khán giả màn ảnh nhỏ.

Nếu cậu leo núi vật lộn quá mệt, không kiềm chế được bật khóc, ở giai đoạn hậu kỳ, họ có thể ghép các video về cậu bị kiệt sức, so sánh với những đứa trẻ nông thôn có thể leo núi hàng giờ mà không bị hụt hơi ở nơi giao thông bất tiện, làm nổi bật sự tương phản với người được nuông chiều từ bé như cậu.

Đây là cốt truyện ban đầu. Từ khi sinh ra cho đến khi 12 tuổi, nguyên chủ chưa bao giờ tự mình đi qua con đường núi hiểm trở và dài đằng đẵng như vậy. Mắt cậu đỏ hoe, sụt sùi nước mũi, vừa leo núi vừa gọi mẹ, mấy lần ngã quỵ trên đường. Khuôn mặt đẹp đẽ, đáng yêu dính đầy bùn đất. Nếu ở trong tình huống bình thường, sớm đã có các cô dì trong nhà đau lòng thương tiếc tới lau mặt, âu yếm cậu, nhưng ở đây, cậu chẳng có được điều đó.

Nhưng thói quen khó bỏ, cho nên cậu bước đến gần một người chị trong số các nhân viên, nép vào vòng tay chị ấy, khóc không chịu đi.