Chương 14: Linh nữ sơn thôn (14)

Linh Nữ đời trước bị thiêu chết, thì trời cao chiếu cố, lại đưa tới một người nữa.

Không rõ thân phận, không rõ lai lịch, không phải quà của trời cao thì là cái gì?

“Đến đây, làm Linh Nữ sơn thôn của chúng ta, nạp mạng cho những ác linh ngu muội kia!”

“Lúc trần gian mới được kiến tạo vốn là không có ma quỷ, nhưng ai bảo con người lại sinh oán khí chứ? Oán khí nhiều, liền biến thành quỷ.”

“Lý Tư Niệm, người tiếp theo chính là ngươi đó.”

-

Nửa đêm, Lý Tư Niệm bừng tỉnh dậy từ trên giường dậy.

May mắn, là ác mộng.

Do oán khí đã xâm nhập vào tâm trí ư? Toàn thân Lý Tư Niệm nổi da gà. Người nói chuyện trong giấc mơ chính là một cục than hình người. Dáng vẻ của người khi bị thiêu chết tàn nhẫn đến mức nàng căn bản không dám nhớ lại.

Cảnh vật xung quanh đã thay đổi lớn, hẳn là được cứu rồi. Hiện giờ nàng đang ngủ ở khách điếm, tóc cũng trở về mái tóc học sinh ngang vai lúc ban đầu.

Cảm tạ Lý Định Khôn, cảm tạ Lý Mị Nhi. Lý Tư Niệm chắp tay trước ngực.

Sau khi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ không yên, nàng bắt đầu tự hỏi tình cảnh của chính mình. Từ khi mới xuyên sách tới hiện tại, đã từ giữa trưa biến thành đêm khuya, vậy thế giới bên ngoài thế nào?

Muộn như vậy còn không trở về nhà, chắc chắn ba mẹ sẽ rất sốt ruột. Hơn nữa, nàng còn chưa điền nguyện vọng nữa!

[Người chơi không cần lo lắng, thời gian trong sách trôi chậm hơn so với bên ngoài rất nhiều, ngươi ở chỗ này nửa năm, ở ngoài mới qua một giờ.]

Thì ra là thế, vậy thì có thể tạm thời thả lỏng một chút.

Công lược nam chính Lý Định Khôn…… Trong đầu Lý Tư Niệm nhớ tới dáng vẻ tháo hán kia.

A, phải mất một thời gian dài để chuẩn bị tinh thần. Nàng thích tiểu bạch kiểm*. (*tiểu bạch kiểm: diễn tả chàng trai có khuôn mặt trắng trẻo và mịn màng)

[Người chơi không cần lo lắng, đây là trò chơi, qua cửa là được.]

Được lắm, trò chơi trò chơi trò chơi, đều là người trong sách! Lý Tư Niệm thành công tẩy não chính mình.

Trong lòng bắt đầu xem lại logic thế giới quan của quyển sách này, do quyển sách này quá dài, tác giả lại đăng chương như lũ lụt, nàng chỉ có thể nhớ lại một vài đoạn ngắn.

Đây là một thế giới có người, quỷ, yêu, tác giả không nhắc tới thần ở trong sách, nói cách khác là thế giới này không có thần. Căn cứ theo miêu tả trong sách, mặc dù có ba tộc loài, người, quỷ và yêu, nhưng hình như địa vị của Quỷ tộc cực kì thấp.

Bởi vì quỷ đều là không có tổ chức.