Chương 6: Linh nữ sơn thôn (6)

Đau đớn, thân thể đột nhiên bắt đầu cảm thấy đau đớn kịch liệt, giống như hồn phách bị chia năm sẻ bảy chui ra khỏi tứ chi, từ đôi mắt, lỗ tai, lỗ mũi, trong miệng, chỗ nào cũng đau.

Thất khiếu chảy máu là cảm giác như này sao? Lý Tư Niệm cảm thấy chắc chắn không đau đớn như thế này.

Lý Tư Niệm bị một cỗ khí lực tác động lên, khiến nàng bay ra khỏi bàn thờ, ngã thật mạnh trên mặt đất. Mắt trợn trắng, thực sự không nói nên lời, nàng cảm thấy chính mình như đang chịu tội.

Khi có thể cử động, nàng xé bỏ lá hoàng phù che khuất tầm nhìn của mình, vò nát thành một cục rồi ném xuống đất, hét vào mặt thiếu niên: "Ngươi vừa làm gì ta?"

Chỉ là thân thể của nàng bây giờ quá yếu, cho dù có gầm lên giận dữ cũng giống như mèo con kêu meo meo, không có chút lực sát thương nào.

Mệt đến mức nói chuyện cũng không thở ra hơi được. Trong sách viết rằng sau khi một người bị oán quỷ ám, người đó sẽ cảm thấy cơ thể kiệt sức, làm gì cũng thấy nặng nhọc.

Oán quỷ? Tim của Lý Tư Niệm đập thình thịch.

Thiếu niên kia không trả lời hay nhìn nàng mà thay vào đó hắn nhìn chằm chằm vào vật thể lạ đang bay trên đầu nàng.

Lý Tư Niệm nhìn theo ánh mắt của thiếu niên, nhìn thấy một làn sương trắng hình người. Làn sương trắng dần dần biến thành người thật, nhưng không có bóng, chỉ thấy được mái tóc rất dài.

Oán quỷ. Linh Nữ đời trước chết đi đã biến thành oán quỷ.

“Oán khí thật lớn.” Thiếu niên chậm rãi mở miệng: “Cho ta xem thực lực của ngươi đi.”

Theo tiếng gió gào thét, oán quỷ lao ra khỏi từ đường.

Tiếng la hét, tiếng trẻ con khóc, tiếng sấm, tiếng gió hú, tiếng lửa cháy cỏ khô lách tách.

Oán Quỷ tàn sát thôn làng.

Trong lúc nhất thời chỉ có tiếng lá rơi xào xạc trong gió, thậm chí ngay cả tiếng thở của con người cũng không còn.

Mồ hôi lạnh chảy xuống khắp người, Lý Tư Niệm phảng phất nhìn thấy những lá cờ trắng tung bay trên những ngôi mộ trên ngọn đồi cằn cỗi lúc trưa.

Cánh cửa từ đường rung chuyển, oán quỷ kia đã quay lại.

“Không tồi.” Thiếu niên mở miệng khen ngợi.

Hắn tháo ngọc bội trên thắt lưng xuống, nói với con oán quỷ nói: “Vào đi.”

Chỉ trong chốt lát, con oán quỷ đã bị hắn ta thu vào trong ngọc bội.

Miếng ngọc bội trong suốt bóng loáng, nhưng thân ngọc lại đầy những vết nứt. Nếu là người biết nhìn hàng thì sẽ nhận ra đây là một khối ngọc chết chiêu quỷ.

Lý Tư Niệm sửng sốt một chút, nhìn thấy thiếu niên chuẩn bị rời đi, nàng vội vàng tiến lên, túm lấy một góc y phục của thiếu niên.

“Không được phép rời đi.” Nàng nói.