Chương 17: Đi với tôi

Từ truớc đến nay Ngụy Dịch Trần đều nhìn tiền mà làm việc, hắn có thể coi là lính đánh thuê trong thương giới, ai ra giá cao thì hắn làm việc cho người đó.

Có đôi lúc lợi ích xung đột, hắn cũng không ngại xử lý chủ cũ của mình.

Khi hắn giúp Tần Vũ Bạch khiến người chủ trước phá sản vào tù, ông ta đã chửi hắn là con chó ai có tiền thì vẫy đuôi với người đó.

Ngụy Dịch Trần vui vẻ tiếp nhận loại đánh giá này

Rất đúng trọng tâm.

Trung thành hữu hạn vẫn luôn là nguyên tắc làm việc của hắn.

"Người theo dõi đã bị phát hiện," Ngụy Dịch Trần nhàn nhạt nói, "Cậu đi đâu, ngài ấy cũng không nắm được."

Đối với vị chủ thuê đương nhiệm Tần Vũ Bạch này, Ngụy Dịch Trần đảm bảo 100% quyền lợi của anh ta, xác nhận việc người theo dõi bị phát hiện, đợi lát nữa hắn cũng sẽ báo cáo đúng sự thật, không giúp Yến Song làm chứng cứ giả. Về chuyện Yến Song nói với hắn, chỉ thuộc về quan hệ cá nhân, cũng không cần báo cho Tần Vũ Bạch.

Còn Kỷ Dao, Yến Song muốn hắt nước bẩn lên người cậu ta như thế nào, Ngụy Dịch Trần càng không quản được, cũng không cần phải quản.

"Cũng đúng."

"Thế thì không có váy ngắn rồi."

Giọng Yến Song khoan khoái, "Vậy thơm anh một cái, moaz——" âm thanh hôn môi khoa trương chợt vọng qua, ngay sau đó chính là âm thanh vội vàng cúp máy.

Ngụy Dịch Trần buông điện thoại xuống, nhìn lịch sử cuộc gọi trên màn hình.

Một cuộc.

Chỉ có một cuộc gọi này.

Hắn rất muốn nhìn xem, người như Yến Song rốt cuộc có thể quậy lên bao nhiêu sóng gió giữa đám người kia.

Hắn rửa mắt mong chờ.

Yến Song tới tiệm tạp hóa trước, y bỏ vốn gốc, mua một bộ tóc giả rẻ tiền, một chiếc váy dài màu đỏ tươi, để đảm bảo nhìn ra đặc thù nữ giới.

Yến Song lấy cớ không mang chứng minh thư, quản lý tiệm cũng cho y thuê một máy, đại khái là thấy Yến Song đeo khẩu trang chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp yêu kiều, bị nửa khuôn mặt mỹ nữ chói mù mắt.

Mở máy tính, đăng ký acc clone, đăng bài.

Bài vừa đăng lên, trong vòng 30 giây đã nhận hơn chục comment.

Y là người trong suốt, nhưng Kỷ Dao thì không.

Kỷ Dao chính là danh nhân toàn trường, là tâm điểm của sự chú ý, thế mà lại đến một khách sạn rẻ tiền với một thiêu niên hết sức tầm thường

Yến Song khẽ mỉm cười, xóa bài.

Trong nguyên tác cũng có một tình tiết trọng điểm tương tự như vậy.

Sau khi bị Tần Vũ Bạch gán cho Kỷ Dao, không biết là Tần Vũ Bạch hối hận hay xuất phát từ biếи ŧɦái tận trong máu, hắn rải tin tức Kỷ Dao với Yến Song cho tất cả mọi người đều biết.

Từ giới thượng lưu tới trường học, không ai không biết không người không hiểu, Yến Song cấu kết với Kỷ thiếu gia quý báu.

Danh tiếng của Kỷ gia vẫn luôn luôn tốt đẹp, đại khái Tần Vũ Bạch cho rằng như vậy thì Kỷ Dao sẽ vứt bỏ Yến Song.

Nhưng hắn quá xem nhẹ tình yêu của Kỷ Dao đối với Tần Khanh.

Kỷ Dao không chỉ không vứt bỏ Yến Song, ngược lại công khai mà che chở Yến Song dưới đôi cánh của mình.

Nếu mọi người đều nói quan hệ của hắn với Yến Song bất chính, vậy thì bất chính đó.

Ai dám có ý kiến?

Kỷ thiếu gia lớn như vậy, còn chưa biết chữ "sợ" viết như thế nào.

Lúc Yến Song và Kỷ Dao "ở bên nhau", Kỷ Dao đối xử với Yến Song thật sự là không thể bắt bẻ, có thể nói là người yêu hoàn hảo.

Chính là vì như thế, khi Yến Song ngã xuống mới đau đớn nhất.

Đoạn tình tiết này ở tít phía sau, Yến Song quyết định lôi nó lên trước, thay Tần Vũ Bạch tung tin tức ra ngoài.

Như vậy, không phải có thể hưởng thụ đãi ngộ "bạn trai" Kỷ Dao sớm một chút sao? Hơn nữa có thể tăng tốc độ phát triển cái tuyến kia của Tần Vũ Bạch.

Đám tra công, cạnh tranh mạnh mẽ lên lên nào!

Yến Song trở lại khách sạn làm bài tập, điện thoại đặt ở một bên, tin nhắn và cuộc gọi liên tục hiện lên.

Vốn là người trong suốt đột nhiên trở thành điểm nóng, mấy tên bạn cùng ký túc xá hình như lúc này mới nhớ tới trong phòng bọn họ còn tồn tại hai người đã vài ngày không về.

Yến Song lười xem, chuyên tâm mà mân mê bài tập của y.

Bài tập đại học bây giờ không hề ít nha.

Chờ tới khi làm xong tất cả, y mới chậm rì rì mà mở điện thoại lên.

Người trong ký túc xá có lẽ cũng không dám hỏi Kỷ Dao, tất cả đều chạy tới hỏi y.

Bài đăng lên còn chưa tới 5 phút, nhưng cũng cũng đủ kích nổ toàn bộ diễn đàn trường, hình ảnh vẫn cứ lưu truyền ở diễn đàn và dưới các topic, căn bản là có muốn ngăn cũng ngăn không được.

Còn có một ít dưa vụn được tung ra.

Nhóm bạn cùng phòng đều gửi tất cả cho y.

Có người trả lời ở topic kể là mình và bạn trai đúng là có thấy Kỷ Dao đưa Yến Song đi thuê phòng.

Yến Song hồi tưởng một chút, lúc ấy hình như là có một đôi tình nhân, nói cũng không sai chút nào, sau đó chuyển phát hình ảnh cho bạn cùng phòng y: "Đây đều là nói hươu nói vượn, tớ với Kỷ Dao không phải loại quan hệ như vậy!"

Tin tức truyền tới chỗ Kỷ Dao cũng giống như vậy.

Ba Kỷ rất chú ý tình huống ở trường của con trai độc đinh, sau khi biết được chuyện này thì gọi liền mười cuộc điện thoại cho Kỷ Dao, Kỷ Dao lúc ấy đang ở cùng người quản lý ký tên lấy tiền, liếc mắt nhìn di động một cái, cứ thế lạnh nhạt mà phớt lờ điện thoại của ba.

Dù sao không phải bắt hắn đổi khoa, thì cũng là bảo hắn về nhà.

Hai việc này, hắn đều không muốn để ý tới.

Chỉ chốc lát sau, thư ký tới gõ cửa, "Xin lỗi, Kỷ tiên sinh ở tổng bộ tìm......" Thư ký mang biểu tình khó xử mà nhìn Kỷ Dao liếc mắt một cái, người quản lý lập tức ngầm hiểu, "Kỷ thiếu, cậu xem?"

Kỷ Dao liếc mắt nhìn di động một cái, lại có cuộc gọi đến.

Không muốn người không liên quan phải khó xử, Kỷ Dao cuối cùng vẫn bấm nghe.

"Chuyện gì?"

Người quản lý vừa thấy hai ba con muốn nói chuyện, lập tức đứng dậy, hơi cúi người chào Kỷ Dao rồi tự giác lui ra ngoài.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Kỷ Văn Tung.

Ngữ khí bình thản, không nhanh không chậm.

"Ta còn không biết tình hình kinh tế của con sau khi rời nhà lại khó khăn như thế đấy, khiến con bủn xỉn đến thế này, thật làm cho ta không đành lòng thay đứa bé kia."

Kỷ Dao nhíu nhíu mày, "Con nghe không hiểu ba đang nói cái gì."

"Oh?"

Kỷ Văn Tung cười khẽ một tiếng, ngữ khí châm chọc, "Tự tới diễn đàn trường của con mà nhìn xem, đại minh tinh."

Điện thoại đã cúp máy.

Kỷ Dao mặt không cảm xúc mà mở điện thoại ra, rất nhanh chân tướng liền rõ ràng.

Việc khiến vị phụ thân kia của hắn tự mình gọi điện thoại thăm hỏi, chính là một bài đăng nặc danh trong diễn đàn trường.

Bắt đầu bằng một tấm ảnh, sau đó đều là bịa ra.

Hình ảnh là cắt từ camera theo dõi.

Kỷ Dao nhìn hắn và Yến Song trên hình, thần sắc nhàn nhạt.

Hẹn trước 8 giờ, Kỷ Dao 6 rưỡi đã đến nơi.

Khách sạn lộ diện trong ảnh chỉ trong thời gian ngắn đã nhanh chóng trở thành danh lam thắng cảnh 5 sao, hấp dẫn vô số "du khách" đến chiêm ngưỡng.

Phần lớn người đến chỉ đứng quan sát ở bên ngoài, nhìn một cái rồi đi, cũng có người ở trong đại sảnh xì xào bàn tán, cầm hình chụp đối chiếu, xác nhận xem trung tâm bát quái có phải nơi này hay không.

Khi chiếc xe thể thao màu đen dừng lại, tất cả người vây xem đều nhốn nháo.

Đó là một loại nhốn nháo không tiếng động, gần như không ai nói chuyện, mọi ánh mắt đều nhất trí mà tập trung trên người Kỷ Dao vừa xuống xe.

Ngoại hình của Kỷ Dao quả là xuất sắc tới cực hạn, khí chất lạnh lẽo khác xa người thường, người như vậy một khi dính scandal tình ái, càng khiến người ta không tưởng tượng nổi.

Kỷ Dao hoàn toàn làm lơ tất cả ánh mắt đang nhìn mình, vẫn vào khách sạn như thường lệ rồi đi thang máy lên lầu.

Sau khi cửa thang máy khép lại, hắn nghe thấy âm thanh bàn tán bên ngoài, khẽ nhíu nhíu mày.

Đừng nói căn bản chuyện không phải như vậy, kể cả là thật đi chăng nữa, việc tư của hắn thì có liên quan gì tới mấy người này?

Kỷ Dao không gõ cửa mà gọi điện thoại cho Yến Song, "Mở cửa, tôi ở bên ngoài."

Trong chốc lát, cửa đã mở.

Một đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện trong tầm mắt.

"Cậu đã đến rồi."

Kỷ Dao nhíu mày càng chặt hơn.

Lại khóc.

Yến Song đứng ở cửa, dường như thấy hắn không định vào, nên đứng ở cửa nói chuyện với Kỷ Dao, "Dưới lầu...... rất nhiều người."

Kỷ Dao nghiêng mặt, ánh mắt lướt qua Yến Song nhìn vào trong phòng, nhìn thấy cửa sổ trong phòng đang mở.

Đại khái Yến Song biết chuyện trước hắn, vì thế sợ tới mức trốn ở trong phòng mà khóc.

Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng, vài quyển sách và sổ ghi chép đang mở, bút viết còn đang đặt trên cuốn sổ.

Yến Song cúi đầu, bỗng nhiên nói: "Thật xin lỗi."

Nước mắt lại rơi xuống, Yến Song vội vàng lau đi, "Tớ sẽ giải thích rõ ràng với bọn họ, cậu yên tâm......"

"Không cần phải giải thích," Kỷ Dao nhàn nhạt nói, "Thu dọn đồ dùng, chỗ này không thể ở nữa."

Yến Song ngẩng mặt lên, khắp mặt như đều viết chữ bất lực.

Kỷ Dao nâng tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ, "Năm phút, đủ không?"

" Đi xuống bây giờ sao? Nhưng mà dưới lầu có rất nhiều người......"

"Không sao cả."

Trong mắt Kỷ Dao hiện lên một tia tàn độc, "Đi."

Kỷ Dao liên tục kêu Yến Song đi với hắn, lần này Yến Song cuối cùng cũng đi cùng hắn.

Cửa thang máy mở ra, người vây xem trong ngoài khách sạn so với vừa nãy còn nhiều hơn.

Kỷ Dao đi phía trước, Yến Song đi theo phía sau hắn, núp cả nửa người sau lưng Kỷ Dao.

Vừa thấy bên ngoài nhiều người như vậy, Yến Song như bị dọa ngây người, đứng trong thang máy quên cả việc bước ra .

Kỷ Dao quay đầu lại, thấy bộ dạng mất hồn của Yến Song, một tay chặn lại cửa thang máy sắp đóng lại, cửa thang máy nhẹ nhàng mở ra lại, sắt mặt Kỷ Dao vẫn không đổi, "Đi ra."

Yến Song yếu ớt mà lắc lắc đầu.

Nhìn qua thì y vừa sợ hãi, vừa hoảng loạn, như là giây tiếp theo sẽ sụp đổ.

Cửa thang máy lại lần nữa hướng về cánh tay Kỷ Dao, một bàn hắn tay ngăn cản cửa thang máy, sau đó vươn cánh tay còn lại, hắn ngửa lòng bàn tay lên, ngữ khí chắc chắn, "Đi ra, tôi đưa cậu đi."

Nam nhân như vậy, ánh mắt như vậy, ngữ khí như thế.

Nếu Yến Song không thích Kỷ Dao, thì mới là lạ.

Yến Song run rẩy đặt tay mình vào lòng bàn tay Kỷ Dao, vui mừng khôn xiết vì mình thư hoạch được một tấm phiếu cơm ngắn hạn.

Lòng bàn tay Kỷ Dao vẫn luôn ấm áp, nắm lấy tay Yến Song, cực kỳ mạnh mẽ mà dẫn dắt cậu đi về phía trước, thần sắc bễ nghễ, không hề để những người vây xem vào con mắt, cũng không quên tới lễ tân tính tiền lấy lại chứng minh thưu của Yến Song.

Anh trai lễ tân đã hoàn toàn bị phong thái của hắn thuyết phục, nghĩ thầm kể cả chỉ được mười phút, người này cũng thật sự là quá rù quến.

Vòng người vây quanh tự giác tản ra, Kỷ Dao lôi kéo Yến Song không hề gặp trở ngại mà đi đến xe thể thao đậu ven đường, mở cửa ghế lái phụ, "Lên xe."

Người có thể khiến Kỷ thiếu gia tự mình ở cửa xe, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Yến Song ngồi trên ghế phụ lái, tâm lặng như nước.

Sự bảo vệ của Kỷ Dao đối với Yến Song bao hàm phản kháng gia tộc, di tình với Tần Khanh, đồng cảm với kẻ yếu, khinh thường quần chúng, chỉ là không có......

Thích.

Xe thể thao lái khỏi con phố.

Tin nhắn và ảnh chụp đồng thời cũng tới tay Ngụy Dịch Trần.

Ngụy Dịch Trần nhìn ảnh chụp, Kỷ Dao nắm chặt tay Yến Song đi ra từ trong đám người, cười khẽ một tiếng, lẩm bẩm: "Quay phim thần tượng à."

Yến Song...... rốt cuộc cậu ta có biết mình đang làm cái gì không?

Lại có biết thứ cậu ta đang dựa vào hoàn toàn không thuộc về mình hay không.

Một thế thân mà thôi.

Cần nhắc nhở cậu không?

Thôi bỏ đi.

Nhìn dáng vẻ của cậu ta hình như chơi thật sự vui vẻ.

Hơn nữa, Ngụy Dịch Trần cũng thật sự chờ mong...... Nếu người rơi vào vực sâu là Yến Song, lúc ấy Yến Song sẽ đưa tay ra với ai, lại có ai sẽ nguyện ý kéo cậu ta một phen?

Dù sao cũng không phải là hắn.