Chương 34: Để lại di sản cho con trai nữ chính

Hạ Đông Thần đưa mắt nhìn cô gái mặc áo xanh, vẻ ngoài bình thường, khóe miệng rũ xuống, đôi mắt chứa đầy nghi ngờ và ghen ghét.

Trong truyện, từ đầu đến cuối Du Lạc đều luôn sạch sẽ, không tranh không đoạt, người nhạt nhòa như hoa cúc, là bởi vì đã có người thay cô ta đi cướp đoạt rồi.

Đến tận bây giờ, Du Lạc vẫn đứng đấy, vẻ mặt nhạt nhòa giống như thật sự đến đưa đồ thôi, mà cô gái mặc áo xanh tên Vương Tuyết kia, lại đóng lại người gây chuyện, trên la dưới đánh, từng câu từng chữ đều là người cứu mạnh, nếu Hạ Đông Thần không nhận thì chinh1la2 kẻ vong ơn phụ nghĩa.

Trong truyện Vương Tuyết có rất nhiều vai diễn, bạn tốt của Du Lạc, tính tình nóng nảy, nhanh mồm nhanh miệng, vô cùng tùy tiện, luôn gây chuyện để Du Lạc xử lý. Cô ta hoàn toàn là người làm nổi bật tính tự lập mạnh mẽ của Du Lạc, rất hiểu mình.

Giống như quần áo hai người mặc hôm nay, mãi mãi luôn là lá xanh làm nổi bật hoa hồng.

Hạ Đông Thần nhìn Vương Tuyết, mập mờ không rõ nói: "Cô thích màu xanh lá cây à?"

"Hả?" Vương Tuyết không hiểu, nhưng mà bị một anh chàng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền thế này nhìn chằm chằm, nên lời trong miệng cũng dịu dàng đi mấy phần: "Anh đừng đánh trống lãng, mau nói cảm ơn với Du Lạc đi."

"Ừm, nói cảm ơn hả?" Giọng Hạ Đông Thần đầy chế giễu, nhìn Du Lạc khẽ nhếch cằm, rõ ràng là đang ngồi trên sô pha, nhưng lại giống như đứng nơi cao nhìn xuống.

"Cô Du nói nghe xem nào, tôi cần nói cảm ơn với cô sao?"

Ánh mắt Du Lạc lóe lên, lắc đầu nói: "Không cần, chỉ là trùng hợp thôi, tôi cũng không giúp được gì nhiều."

Lùi một bước, chiêu này lúc nào dùng cũng tốt cả, nếu như trao đổi ở chỗ này, so với Vương Tuyết hùng hùng hổ hổ ở phía trước, nhất định sẽ là Du Lạc biết điều hơn, dễ khiến người ta sinh lòng cảm thông hơn.

Mà Hạ Đông Thần chỉ biết mỉm cười một tiếng, vẻ mặt kiểu cô rất tự mình biết mình, chỉ nhàn nhạt nói: "Cô biết thì tốt, nếu không có chuyện gì thì mau rời đi đi, tôi đang rất bận."

Du Lạc suy sụp, hoàn toàn không ngờ Hạ Đông Thần không ăn mềm, chút mặt mũi này cũng chẳng cho cô! Rõ ràng không phải như thế, đời trước Hạ Đông Thần nhận phỏng vấn, từng thẳng thắn nói bởi vì đã trải qua lối sống cực khổ, nên càng cảm thông với những người tự mình khởi nghiệp, nhất là hai bàn tay trắng tự mình gầy dựng sự nghiệp. Còn có vài nhà báo còn đào ra được Hạ Đông Thần còn từng không có tiền ăn cơm chỉ có thể ăn một cái bánh bao, sau khi Hạ Đông Thần trở về nhà họ Hạ thì lập tức gầy dựng sự nghiệp cho mình.

Cho nên khi Du Lạc sống lại, chuyện đầu tiên chính là chạy đến đầu hẻm để nằm vùng, thời khắc quan trọng nhất chính là khi Hạ Đông Thần nhận người thân, tử tế với anh.

Có thể phản ứng của Hạ Đông Thần hoàn toàn khác những gì cô ta nghĩ, không có báo đáp ân tình, chỉ có qua loa lấy lệ và không kiên nhẫn.

Tại sao lại như thế được!

Sau khi được sống lại, Du Lạc đang có chút tự tin thì bỗng nhiên thấy luống cuống, không muốn rời đi như thế, cô ta liếc mắt nhìn Vương Tuyết, vẻ mặt mờ mịt.

Vương Tuyết không nhịn được khi thấy bạn tốt mình bị ăn hϊếp, lập tức đứng ra, bênh vực nói: "Hôm nay anh phải nói cảm ơn với Du Lạc! Nếu không... Nếu không tôi sẽ đứng lỳ ở đấy Để những người khác nhìn thấy anh là người vong ân phụ nghĩa thế nào!"

Hạ Đông Thần cảm thấy cô gái này ngốc hết chỗ cứu luôn rồi, cứ chỉ đâu đánh đó thôi. Anh cũng lười phản ứng lại, chỉ nhìn Du Lạc nói rõ: "Nếu như cô muốn giúp tôi thì lúc tôi sắp chạy trốn cô đừng kéo chân tôi lại, tôi không nói làm gì, hơn nữa lúc ấy vì bảo vệ cô mà tôi còn bị đánh thêm hai cái, đã trả sạch ơn cho cô rồi. Hôm nay cô ngàn dặm xa đến đây trả đồ cho tôi, thì tôi sẽ nói thư ký trả tiền xe lại cho cô."

Vẻ mặt Du Lạc khó coi, hai tay bất giác siết chặt lại.

Vốn dĩ còn có chút do dự Vương Tuyết lập tức liếc mắt nhìn anh nói: "Sao anh có thể làm nhục Du Lạc như thế!"

Hạ Đông Thần cũng chẳng thèm nhìn: "Trả phí cũng tính rồi, dù sao cũng không cầm tiền làm nhục người khác mà, Tiểu Nhã, tiễn khách!"

"Vâng tổng giám đốc Tiểu Hạ." Thư ký Tiểu Nhã lập tức đi vào mời hai người rời đi, thái độ vô cùng cương quyết, nhìn dáng vẻ như kiểu nếu không đi sẽ kêu bảo vệ đến.