🌼Thế giới 1:

nay lại nhuốm lên sắc dục không rõ.

"Anh, anh đừng giỡn mà, anh có cần em giúp không?"

"Không cần, cút qua một bên tự tắm đi."

Dương Ân mệt mỏi tùy tiện xoa xoa người, khi vươn tay đến vùиɠ ҡíи để thoa xà phòng thì đột nhiên nhíu mày. Cậu tò mò trườn tay xuống phía dưới, ngay cả dươиɠ ѵậŧ nhỏ nhắn đang chờ cậu rửa cho cũng bỏ qua luôn.

T

Lúc hai người tắm rửa thay đồ xong thì đã gần tới giờ tiệc bắt đầu, mẹ Dương nôn nóng chờ suốt một buổi, vừa thấy Dương Kiều đã vội kéo y tới đại sảnh buổi tiệc.

Hầu hết khách khứa đều là họ hàng xa gần và các chi thứ của gia tộc họ Dương, buổi tiệc chào đón Dương Kiều trở về Dương gia có thể coi là để y lấy lại thân phận thật sự của mình.

"Lát nữa con đừng quá ngượng ngùng, mọi người sẽ chào đón con thôi, lại đây để mẹ sửa lại cà vạt cho con."

Thấy y vẫn còn vẻ lo lắng, bà vừa đau lòng vừa buồn cười an ủi:

"Con đừng sợ, khách khứa tuy nhiều nhưng đều là họ hàng nhà mình cả."

"

Nhắc tới nhiệm vụ, cậu mới nhớ ra từ lúc đến đây, ngoại trừ tiếp nhận cốt truyện thế giới thì hầu như nó không nói rõ là cần phải làm nhiệm vụ gì cả.

Dương Ân: "Rốt cuộc nhiệm vụ của tôi chỉ là mưu toan hãm hại thụ chính thôi sao?"

"...phải."

Nó ngập ngừng nói, nhưng đáp án kia lại chẳng phải thứ cậu muốn, thấy vậy nó cũng biết là cậu chẳng chịu tin lời của nó, vì thế vội đánh trống lảng:

"

Dương Ân tìm một góc khuất ngồi xuống, ánh mắt nhìn chăm chú dõi theo bóng lưng thẳng tắp của Dương Kiều, nghe nó hỏi vậy thì liền gợn lên nụ cười.

"

"Phải, nếu là vai phản diện thì phải hành thụ chính cho thật tốt, ngược lại kết cục cũng phải càng thê thảm mới dễ hoàn thành nhiệm vụ."

Hệ thống 02 như được một trí năng công nghệ cao truyền thụ tri thức, lập tức hiểu rõ lợi ích trong nội dung câu nói của cậu.

Buổi tiệc chào đón Dương thiếu gia diễn ra rất suôn sẻ, thế nhưng trong suốt quá trình, tất cả bọn họ dường như đã quên mất một người tên là Dương Ân.

Nếu đặt vào tình huống trong nguyên tác, nguyên chủ nhất định sẽ đi sau lưng thụ chính, âm thầm moi móc quá khứ của Dương Kiều ra để làm xấu mặt y trước quan khách. Nhưng cậu ta nào ngờ, chính vì vậy mới khiến cho mọi người xung quanh càng xa lánh mình hơn.

Hận thù giữa nguyên chủ và thụ chính mỗi lúc mỗi tăng cao, thậm trí ngay cả sự do dự khi bỏ thuốc Dương Kiều cũng bị chính lòng ghen ghét của mình đập nát.

Khoan đã, hình như người cứu Dương Kiều là....

Cậu ngay lập tức nhìn về phía người nổi bật đứng ở giữa bữa tiệc, bên cạnh y là Tống tổng, người đã từng được Dương Kiều cứu trong cuộc truy sát vào ba năm trước.

Hắn là công hai, đồng thời còn là một gã điên.

"Kí chủ, đến lúc rồi, cậu phải cẩn thận đừng để bị phát hiện."

Dương Ân không nói gì, ngón tay vuốt ve viên thuốc màu trắng trong tay, đây là thuốc kí©ɧ ɖụ© nguyên chủ mua vào tuần trước, không biết cậu ta đánh bậy đánh bạ thế nào lại mua phải loại có công hiệu khá mạnh. Nghe đâu thụ chính bị vị Tống tổng kia làm cho dục tiên dục tử, suốt ba ngày hai đêm không xuống nổi được giường.