Chương 41

Đêm đó diễn đàn cấp ba Nhất Trung Hoài Thành như bùng nổ.

Mặc dù nhà trường vẫn luôn nghiêm cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học, nhưng không ít học sinh lén lút mang theo dùng. Dẫu sao cũng xảy ra chuyện lớn như vậy, không hóng thật có lỗi với bản thân quá.

Diễn đàn rất nhanh bị hàng trăm bài post lấp kín.

Theo nguồn thông tin khá uy tín, người phụ nữ làm ồn giữa hành lang trong tiết tự học là mẹ nuôi Ôn Du, bà ấy chắc kèo chính Ôn Du là người cắp tiền trong nhà nên nhất quyết muốn đoạn tuyệt quan hệ, vừa dứt lời cha mẹ ruột liền xuất hiện.

“Ôi mẹ ơi, động tác Hứa Sí che chắn cho Ôn Du, ngầu không tả nỗi!”

“Má ơi ba ruột Ôn Du là Ôn Hoàn đó nhaaaaaa! Chính là ông trùm bất động sản khét tiếng! Má, có khác gì cốt truyện phim thần tượng nữa đâu chứ!”

“Thật thú dị, đích thực là câu chuyện ngôn tình thanh xuân vườn trường trong bối cảnh cuộc chiến thượng lưu đây mà. Nói cho mọi người hay, hiện trường vả mặt sáng nay, bà mẹ nuôi kia mặt trắng không còn giọt máu luôn á.”

“Kính mong chư vị sáng suốt, bất luận ra sao chuyện Ôn Du trộm tiền mẹ nuôi vẫn là hành vi không đúng, người qua đường biến thành anti ạ.”

Mặc kệ quần chúng ăn dưa ngoài kia bàn luận sôi nổi như muốn lật tung cái diễn đàn, nhân vật chính của chúng ta, Ôn Du vẫn đang hoang mang… cô còn chưa vô tình bị xe đâm trúng nữa mà sao người thân lại tự mình tới gặp rồi?

Ôn Hoàn không nói không rằng lập tức đi đến bên cô, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mặt dây chuyền. Ông kìm nén nội tâm đang cuồn cuộn giọng nói có hơi run rẩy: “Cô bé, con có thể cho chú xem tay phải của con được không?”

Ôn Du vâng lời vươn tay phải mình ra, trên đốt ngón giữa có một vết bớt nho nhỏ.

Đây là vết bớt bẩm sinh, không thể sai được.

Ôn Hoàn nhìn người vợ cùng cô gái nhỏ giống nhau đến sáu bảy phần, trong lòng lập tức cảm giác thân thuộc khó tả, nhìn bọn họ một lúc lâu mới nói: “Con gái, ba là ba ruột của con, ba tên Ôn Hoàn. Còn đây là mẹ con, Diệp Linh.”

Dứt lời hốc mắt Diệp Linh bỗng hơi cay nhẹ, bà ôm chầm lấy Ôn Du, ngay tức khắc mùi hương tao nhã của quả lê mùa thu chín đầu mùa ùa về phía cô, hơn nữa nó còn phảng phất mùi hoắc hương, Không thể nhầm được, đó chính là mùi của lê Anh và hoa lan Nam phi lẫn với nhau, cũng là mùi nước hoa yêu thích nhất của mẹ ruột Ôn Du.

Cả hai người này thật sự vô cùng giống với cha mẹ tại thế giới cũ, dù có là ngoại hình hay khí chất cũng không khác nhau là mấy. Ôn Hoàn thân hình cao lớn, vẻ ngoài anh tuấn lại còn có vóc dáng thon gầy. Tướng mạo Diệp Linh lại vô cùng xuất chúng, làn da trắng nõn, khắp cơ thể thở thôi cũng thấy được dáng vẻ của tiểu thư đài cát danh giá. Nháy mắt hết thảy chúng đều khiến Ôn Du cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Nếu đã giống nhau như thế, phải chăng cũng sẽ có một người…

Suy nghĩ vừa lướt qua bên ngoài hành lang đã vọng tới giọng thanh niên réo rắt sang sảng: “Bà cô ơi, ồn quá đi, cô còn chút lương tâʍ đa͙σ đức nào không thế? Chúng tôi ở dưới lầu đều nghe rõ mồn một bà nói muốn “đoạn tuyệt quan hệ” luôn cơ đó.”

Ôn Du sững người, Diệp Linh buôn tay cô ra rồi lau nước mắt nói: “Con gái, đây là anh trai của con, Ôn Hàm.”

Ôn Hàm thấy cô vui vẻ nhướng mày, bước nhanh đến bên cạnh Ôn Du nhìn xem miếng ngọc trên vòng cổ thật kỹ rồi kết hợp nó với mảnh ngọc của mình tạo thành một khối hoàn chỉnh, trong ánh mắt không giấu nổi nụ cười: “Em xem, là một đôi đó. Nhóc con, gọi anh hai đi.”

Từ giọng điệu tới tính cách thật sự giống nhau như đúc.

Hoài niệm cố nhân, Ôn Du không kiềm nỗi nước mắt bật khóc, Ôn Hàm tưởng vì mình khiến em gái hoảng sợ, tay chân luống cuống cúi người lau nước mắt cho cô.

Đây là điều mà trước nay anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm cho bất kỳ ai, nhất thời khống chế không được lực tay làm cho gương mặt cô gái nhỏ hằn cả một vệt đỏ nhẹ, Hứa Sí khó chịu nhíu mi, trầm giọng nói: “Cậu nhẹ tay chút đi.”

Một phần vì quan hệ bậc cha chú cũng không tệ, thành ra cả Hứa Sí và Ôn Hàm cũng tạm coi như là bạn bè thân thiết. Ôn Hàm vừa tới mọi chú ý gần như chỉ dồn về em gái nhỏ của mình, đến khi nghe thấy giọng Hứa Sí cũng ở đây nên cũng hơi bất ngờ.

Hứa công tử ngày thường coi trời bằng vung ấy thế mà bây giờ lại trông như cô gà mái háo hức bảo vệ đàn con thân yêu của mình vậy, anh bị biểu cảm này dọa cho cảm thấy cuộc đời thật vi diệu, trong lòng cũng đoán được quan hệ của hai người họ là như thế nào, nhướng mày kéo dài: “Ồ ~~~ tớ hiểu rồi.”

Tống Khiết cảm thấy bản thân như biến mất vậy, nét mặt cũng trở nên dịu hiền nịnh nọt đến bên cạnh Ôn Hoàn cười cười, còn chà xát tay mình: “Chào ngài Ôn, tôi là mẹ nuôi tiểu Du, Tống Khiết.”



Cả đời này cô cũng chưa từng nghe bà ấy gọi hai chữ “tiểu Du” thân mật như vậy, Ôn Du không nói lời nào, chỉ dùng khăn giấy lau nước mắt, mím môi không thoải mái.

“Xin chào! Chúng tôi thật lòng rất cảm tạ ơn dưỡng dục của cô.” Ôn Hoàn cảm kích nắm lấy tay bà: “Xin hỏi vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thế? Chúng tôi ở hành lang nghe tiếng của cô khá lớn.”

Hứa Sí không muốn nghe mấy lời bịa đặt tốn thời gian, đành dứt khoát chen vào trả lời: “Chú Ôn, bà ấy bôi nhọ Ôn Du trộm tiền, vừa nãy còn đòi đoạn tuyệt quan hệ mẹ con.”

Lời vừa thốt, ánh mắt mọi người đều tỏ vẻ không tin nổi.

“Tôi, tôi bôi nhọ lúc nào cơ chứ? Tôi có nhân chứng đoàng hoàng!” Tống Khiết tức điên rống lên. Sau đó nhận ra người thân Ôn Du đều có mặt ở đây, bà lập tức lúng túng, ấp úng nói: “Là con gái tôi tận mắt chứng kiến.”

Thật lòng bà hiểu rõ Ôn Du là người thế nào, Tống Khiết càng rõ con gái mình hơn, bà chắc tám chín phần là do Ôn Cẩn lấy. Nhưng đã từ lâu bà không muốn có bất kỳ trách nhiệm nào với đứa con nuôi này, nhưng ông chồng quá cố của bà cứ thích làm người tốt cho nên bà càng không có nghĩa vụ phải cho Ôn Du tiêu tiền của mình. Tiếc là đứa con gái nuôi này thật sự rất khuôn phép, dù thế nào cũng không tìm được cớ gì để đuổi nó ra khỏi nhà, càng sợ mất thể diện với hàng xóm láng giềng hơn, nên Tống Khiết mãi vẫn để cô trong nhà mình.

Lại nghe con gái mình mách Ôn Du trộm tiền, bà biết chắc đây chỉ là câu nói dối thôi nhưng bà lại vô cùng vui vẻ tin nó, nghĩ thầm cơ hội tới sao lại không dùng, sẵn tiện đuổi con nhỏ kia ra khỏi nhà luôn.

Vạn lần không ngờ tới mọi thứ sẽ diễn ra như thế này.

Ôn Cẩn vừa nghe thấy giọng mẹ mình đã từ trong lớp học chạy ra ngay, cứ nghĩ hôm nay sẽ được tận mắt nhìn thấy Ôn Du bẽ mặt, nào ngờ lại cùng quần chúng ăn dưa chiêm ngưỡng sự việc như vậy diễn ra. Tống Khiết liếc mắt một cái đã nhận ra cô, vẫy tay ý bảo con gái tới gần mình: “Con nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”

Ôn Cẩn nào có ngờ mọi chuyện sẽ như thế này đâu cơ chứ, còn định nhìn dáng vẻ bị chê cười của Ôn Du thế mà giờ đây mọi ánh mắt đã đổ dồn lên mình rồi, lại còn nhìn với ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn khinh thường nữa.

Cô cắn răng bước lên phía trước, cả người sợ đến mức run bần bật. Bây giờ Ôn Du hệt như viên ngọc trên có trời bảo bọc, dưới có đất lót êm vậy, nhìn biểu cảm của Ôn Du chắc cô ta cũng biết rõ là do cô phá rối rồi, nếu bây giờ còn không thành thật, sau này ở trường chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Huống hồ…. Bên cạnh Ôn Du còn có Hứa Sí, kẻ nổi tiếng là chó điên. Mỗi việc bây giờ đang bị ánh mắt lạnh lùng kia nhìn chằm chằm lâu như vậy cũng đủ khiến cô ớn lạnh đến tận óc rồi, đứng sắp không vững nữa luôn.

Giờ có ai tặng cô trăm lá gan, cô cũng không dám đổ oan cho Ôn Du nữa.

“Là con nói dối.” Cô run rẩy nói, cúi đầu tránh tầm mắt mọi người: “Tiền là do con lấy, con để nó trong phòng ngủ của mình, con xin lỗi.”

Tất cả mọi người đều ồ lên.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Làm bài tập xong hết rồi sao?” Hiệu trưởng bây giờ mới nhận ra đám nhóc nhiều chuyện đã bu kín hành lang rồi, lập tức xua tay đuổi hết: “Còn không mau về phòng học đi!”

Hiệu trưởng vừa quát, đám đông lập tức tản ra không ít, ông còn không quên ngó đầu nhìn hết cửa sổ xem chúng có thật về lớp không. Bên ngoài tản người nhưng diễn đàn lại sôi nổi cuồng phong bão tố, tất cả dường như chỉ có một luồng, dù có là người từng chê trách Ôn Du giờ đây cũng lên tiếng một mực minh oan cho cô.

“Tui biết ngay là bị hại mà! Viên mãn quá đi!”

“Omg, sống cùng bà mẹ nuôi như vậy còn thêm bà chị độc ác nữa mà Ôn Du cũng chịu được hả trời? Gặp tớ chắc tức tăng xông chục lần mất.”

“Tui là bạn cùng lớp với Ôn Cẩn nè. Nhỏ đó cả ngày trong lớp nói nhiều chuyện bịa đặt lắm, mới gần đây còn kể là ở nhà đùa giỡn Ôn Du như thế nào luôn đó, buồn nôn gần chết.”

Tống Khiết sớm biết kết quả như này rồi, nhưng trước mặt người ngoài cũng phải tỏ ra phẫn nộ một chút, bà thẳng tay cho Ôn Cẩn một cái bạt tay: “Sao con dám hại em gái mình như vậy hả? Mẹ chút nữa đã trách lầm em rồi!”

Ôn Cẩn bất ngờ nhìn mẹ mình, uất ức òa khóc. Cô cứ ngỡ Tống Khiết sẽ một mực bảo vệ mình nhưng ai ngờ mẹ mình không nói một lời đã phản bội cô.

Ôn Du làm sao không hiểu ý nghĩ của Tống Khiết chứ, bà cố tình để con gái mình nói sự thật, sẵn minh oan cho mình, đẩy mọi tội lỗi lên đầu con gái.

Người có thể lạnh lùng như vậy, công nhận thật lợi hại quá.



Hiệu trưởng sợ mọi chuyện bị đẩy quá xa, lập tức ngăn Tống Khiết và Ôn Cẩn đang bù lu bù loa lại, nhìn Ôn Hoàn nói: “Ôn lão đệ, giờ vẫn còn là thời gian tự học, hay là chúng ta tới phòng họp đi.”

*

Ôn Du đi giữa, bị mọi người ai nấy cũng quan tâm hỏi han đưa tới phòng họp.

Nghe mọi người giải thích, cô mới hiểu, hóa ra là do Hứa Kiến Dương nhìn thấy tấm ảnh cô đeo vòng ngọc đợt đi chơi xuân mới nhận ra cô. Chuyện con gái rượu nhà họ Ôn mất tích cũng chỉ có mấy người thân cận biết được, mà quan hệ giữa hai nhà cũng không tồi nên vừa nhìn đã nhận ra mặt ngọc như vậy.

Hứa Kiến Dương như ông bác thân thiết cười nói: “Thứ duyên phận này thật kỳ diệu, vừa liếc chú liền nhận ra.”

Ôn Du thẹn thùng cười: “Cảm ơn chú Hứa.”

“Con gái, mười mấy năm qua con thế nào? Là ba mẹ không tốt, không thể chăm sóc con chu toàn.” Diệp Linh nắm tay cô, bà lo Ôn Du không thoải mái nên cố gắng kìm nén hết mức có thể, cẩn thận quan sát một hồi lại nức nở nói: “Quá gầy rồi.”

Ba chữ này như có sức mạnh vô hình làm tảng băng nhiều năm chảy thành dòng trong lòng cô vậy, Ôn Du nhẹ nhàng nắm lấy tay bà.

“Cô không cần lo lắng quá đâu, từ lúc được cứu khỏi bọn buôn người ba con đối xử với con vô cùng tốt, tiếc là không may qua đời sớm.” Cô dừng một chút: “ Kể từ lúc đó, con với dì nuôi ở chung, thật ra cũng không tệ lắm.”

Muốn cô gọi Tống Khiết chữ “Mẹ” quả thực như một sự sỉ nhục. Hôm nay một bên gọi “Ba” mà bên còn lại gọi “dì nuôi” cộng thêm tình cảnh diễn ra hôm nay. Người có não liền hiểu cuộc sống Ôn Du mấy năm qua rốt cuộc như thế nào.

Tống Khiết tự biết bản thân đuối lý nhưng ngoài mặt vẫn làm ra dáng vẻ hiền hòa: “Đây là điều tôi nên làm mà.”

Hứa Sí bị trình độ mặt dày của bà ta làm cho mở rộng tầm mắt, cười lạnh: “Không cho cậu ấy tiền sinh hoạt, cho cậu ấy lại toàn đồ cũ, thậm chí còn lấy tín vật của cha mẹ ruột Ôn Du đi cầm, hẳn là điều nên làm ha.”

Lời vừa dứt, mấy vị lớn tuổi ai nấy cũng trầm xuống không ít. Ôn Hàm ngồi trên bàn hội nghị, cười nhạt: “Không phải lúc nãy còn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ à? Cũng tốt, giờ chúng tôi đang sum họp gia đình, bà cũng không cần thiết phải ở lại đâu, không tiễn.”

Từ lúc mẹ anh mang thai, anh vẫn luôn mong đứa bé sẽ là một cô nhóc tinh nghịch, hơn nữa khi còn nhỏ Ôn Hàm cũng vài lần bế Ôn Du trong tay, vài lần cưng nựng cặp má phúng phính của con bé, từng hạ quyết tâm nhất định sẽ bảo vệ con bé cả đời hạnh phúc.

Kết quả lại để một bà dì đối xử tệ bạc với em gái như vàng như bạc này của mình, tâm trạng của anh bây giờ thực sự không ổn chút nào, Ôn Hàm chỉ tiếc không thể tặng cho Tống Khiết vài đao làm quà.

Lời nói này như đùa như thật, thế mà Tống Khiết là rén đến mức tưởng nó là thật, mồm miệng đánh vào nhau giải thích: “Đừng đuổi tôi đi! Tôi chỉ là nghiêm khắc một chút thôi, không phải là thương cho roi cho vọt à! Tôi chỉ là mong, mong có thể rèn luyện cho con bé!”

Nói một nửa, chính bà còn không tin nổi.

Ôn Hoàn là người của công chúng, vậy nên khả năng khống chế cảm xúc vô cùng tốt. Nhưng trong lòng vẫn vô cùng ức chế phẫn nộ và chán ghét, ông trầm giọng nhìn Tống Khiết nói: “Bà Tống, chúng tôi sẽ gửi cho bà một số tiền xem như là công dưỡng dục của bà, dù thế nào cũng cảm ơn bà có thể cho con bé một mái nhà. Nhưng sau này hy vọng bà không liên lạc với con bé nữa.”

Nghe thấy có thể nhận được tiền, Tống Khiết nháy mắt cười tươi như hoa, không ngừng gật đầu nói: “Được được được! Tiểu Du là đứa bé ngoan lắm, lớn lên xinh đẹp, tâm địa thiện lương thì thôi đi còn có thành tích học tập vô cùng tốt, cả nhà chúng tôi đều rất thích con bé.”

Ôn Du nghe thế như muốn trợn trắng mắt, Diệp Linh ngồi bênh cạnh chỉ cười vỗ vỗ tay cô trấn an.

Một nhà ba người này quả thực rất giống gia đình trước kia của mình, Ôn Du nghĩ lại, đây chắc chắn không phải là trùng hợp.

Cô cùng nguyên chủ không chỉ trùng tên mà tới bối cảnh gia đình cũng hệt như vậy, phải chăng nếu nguyên chủ không bị bắt cóc thì cuộc sống hai người sẽ chính là một rồi à.

Sống trong tình yêu thương vô bờ bến của một gia đình hoàn mỹ, bạn bè quý mến, còn có một tương lai sáng lạn.

Nhưng tất cả chỉ là nếu mà thôi, nguyên chủ từ lúc sinh ra đã có số mệnh khác cô rồi.

Ôn Du có cảm giác, hệ thống chọn cô để trao đổi linh hồn chắc chắn là có tính toán. Cô rất muốn biết, rốt cuộc hệ thống là ai, mục đích hoán đổi này là gì?