Chương 7

Trong lớp, ngoại trừ Lư Vi Vi cảm thấy khó chịu ra thì bài văn của Ôn Du không hề bị mổ xẻ gì thêm cả. Xét cho cùng, viết văn cũng rất coi trọng linh cảm, bất kỳ học sinh nào chỉ cần ý tưởng tuôn trào thì liền có thể viết thành một đại tác phẩm mà.

Thế nên dù cô có viết văn được điểm cao, nhưng các phần khác lại lộn xộn, chung quy thì điểm tổng cũng không cao lên là bao, khó mà có thể để mọi người chú ý đến.

Lư Vi Vi sau khi bị mắng cũng bực bội một khoảng thời gian, rất lâu sau mới hết giận nhưng cũng không quên nói móc Ôn Du một câu: “Còn không phải là chó ngáp phải ruồi thôi sao? Có gì mà tự hào, thành tích chẳng phải là vẫn thế thôi à.”

Cô ta một bụng oán giận căm phẫn nói nhưng người nghe là Ôn Du lại ngoảnh mặt làm ngơ, cô chỉ chú tâm đến cuốn sách văn của mình. Cô từ nhỏ đã rất ham học, mà cũng rất thích viết lách, thế là mưa dầm thấm lâu mãi cũng tự đúc kết cho bản thân vài kinh nghiệm đồng thời cũng rất hay học hỏi kỹ năng viết văn của cấp ba từ người khác. Dù sao nguyên nhân nhà trường tổng kết các bài văn điểm cao lại thành sách chủ yếu cũng là muốn giúp học sinh cải thiện nhược điểm của họ mà.

Lúc này Ôn Du bất ngờ nghe thấy Lư Vi Vi lại nhắc tên mình, cô chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Loại người như Lư Vi Vi, vì để biện hộ cho sự yếu kém của bản thân cùng lòng hư vinh mà trước nay đều chỉ biết đem sai lầm đổ hết lên đầu người khác, tuyệt đối không tự hỏi bản thân xem mình có làm gì sai hay không.

Nghe nói cô ta đi tố cáo Ôn Du đạo văn nhưng rồi lại nhận một kết quả phủ định chuyện đó, còn bị giáo viên Văn phê bình một trận, chắc vì thế nên mới đem toàn bộ bức bối trong lòng ném hết lên đầu cô.

Người giống như này căn bản là sẽ không đời nào chịu nghe đạo lý, ồn ào làm trời làm đất, mãi không biết mệt làm Ôn Du cũng lười để ý đến cô ta.

Thời gian vừa kiểm tra xong đúng là lộn xộn, Ôn Du đang chuẩn bị cúi xuống xem lại sách văn lần nữa thì nghe có người gọi tên mình.

Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người bạn đại biểu môn Anh rất ít khi qua lại với nhau đang đứng ở trước lớp học gọi: “Ôn Du, cô Chu kêu cậu xuống văn phòng kìa!”

Cô giáo tên Chu Mẫn là người dạy môn Anh lớp cô. Vị này phong ba bão tố, khắc nghiệt tàn nhẫn nổi tiếng khắp trường, tiếng giày cao gót của cô ấy tựa như hồi chuông thông báo cái chết vậy thế nên từ đó trở đi cô được người trong giang hồ gọi là “Nữ quỷ giày cao gót đỏ”.

Cô ấy từ trước đến nay đối với học sinh kém chưa từng nương tay lấy một lần. Mỗi lần thi cử xong đều sẽ gọi năm bạn điểm thấp nhất lên văn phòng uống trà, kết quả là không ít người mặt đầy lệ mà bước ra khỏi căn phòng ấy.

Các bạn trong lớp không mấy quan tâm việc Ôn Du bị nữ ma đầu gọi đi, chỉ có Hạ Tiểu Hàn sắc mặt trắng bệch hỏi: “Tiểu Du, cậu kiểm tra thật sự là không tốt hả?”

Bạn đại biểu môn Anh vẫy vẫy tay, biểu tình có chút phức tạp: “Không đơn giản chỉ là thi kém đâu.”



Vừa nghe những lời này, Lư Vi Vi cảm thấy mọi thứ dường như tốt hơn hẳn, nhướng mày nhìn sắc mặt bình tĩnh của Ôn Du. Để xem cậu còn đắc ý được bao lâu.

Tiếc thay, cô vui chưa được bao lâu vẫn còn chưa kịp đem ý cười lan tỏa đã nghe bạn đại biểu môn Anh nói câu thứ hai như dội gáo nước lạnh lên đầu cô vậy, hoàn toàn suy sụp.



Chỉ thấy cậu bạn nam gầy gầy nhỏ con đó hơi run rẩy mà nâng gọng kính, dùng giọng khó tin mà nói: “Các cậu có còn nhớ lần trước có người được 149 điểm tiếng Anh cao nhất toàn khối không? Chính là Ôn Du đấy!”.



Ôn Du gõ cửa văn phòng vô tình phát hiện Hứa Sí cũng đang ở đó.

Anh bởi vì phần viết trong bài thi môn Anh mà bị giáo viên mắng đã rất lâu, nhưng bất chấp thầy cô có dạy dỗ khuyên nhủ tận tình như nào, cậu thiếu niên đó chỉ rũ mắt không nói một lời, đôi mắt thỉnh thoảng chuyển động qua lại chả thèm để ý ai, chỉ chăm chăm nhìn vào cách bài trí của căn phòng, người không biết nhìn qua còn tưởng là anh đến đây để tham quan nữa đấy.

“Hứa Sí ơi là Hứa Sí, em mau nói một chút đi, rốt cuộc là phần viết em viết cái gì thế hả? Đề bài kêu em đưa ra ý kiến về người mới nhậm chức Hội trưởng Hội học sinh, em lại đi làm ngược lại, nguyên bài ngồi khen cái xe máy mới mua của bạn! Như thế là như nào, muốn mời Lý Hoa cùng đi chung với em?”

Cô giáo nói đến mệt mỏi, uống lên một hớp trà rồi lạnh giọng nói: “Trình độ tiếng Anh của em căn bản là không tệ, từ vựng đến ngữ pháp đều không sai một chữ, nhưng chính em tại sao lại không nghiêm túc làm bài vậy hả? Còn có phần trắc nghiệm nữa, mặc dù đúng là chuyên đề nào cũng có, nhưng nguyên bài không lấy một câu đúng, dù cho có không xem đề đánh đại thì cũng phải ít nhất được một câu chứ? Em mau thành thật khai ra, có phải em hiểu hết tất cả những gì đề nói nhưng lại cố tình trả lời sai có đúng không hả? Này này này, nhóc con, em nhìn đi đâu đó hả! Cả tròng mắt sắp dán lên con gái người ta rồi!”

Hứa Sí chỉ chỉ hai mắt của mình, nghiêm túc trả lời: “Mắt em vẫn ở đây đấy thôi.”

Ôn Du nghe thế liền nhẹ nhàng cười, lặng lẽ vẫy tay chào hỏi anh, vẻ mặt lạnh lùng ban đầu của anh cũng dần biến mất, bình tĩnh nghiêng đầu che đi nụ cười khó kiềm chế được của mình.

Nhưng anh lại không hề che giấu tâm tư của mình, liền bị cô giáo tiếng Anh không hiểu chuyện gì giáng lên đầu một cú: “Cười cười cười, có cái gì hay để em cười?”

Ôn Du nhịn cười, đi đến trước mặt cô Chu, giọng nói hết sức nhỏ nhẹ: “Em chào cô ạ.”

Nghe được có người đến, không hề ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng như băng hỏi: “Nói đi, em vì sao lại gian lận trong phòng thi?”