Chương 17

Mấy người cứ đánh tự nhiên.

Chuyện này chẳng liên quan gì tới ta hết.

“Tiểu nha đầu Ma Giáo, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy về Kiếm Ma tông được sao?”

“Ngươi làm ấm phòng cho ta, ta sẽ đối xử tốt với ngươi, thật hợp lý, ha ha ha!” Hai tên đại hán cười toe toét, dán mắt vào nữ tử đang bỏ chạy nói.

Nữ tử mặc áo lam căn bản không quay đầu, cũng là không dám quay đầu. Kiếm Ma tông đã gần kề rồi, nàng ta nhất định phải liều mạng. Nếu như thật sự không thể chạy, chỉ có thể liều một phen.

Nàng ta thà đồng quy vu tận, chứ nhất quyết không cầu tình, khuất nhục dưới kẻ khác.

Đúng lúc này, nàng ta đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng ở xa.

“Đạo hữu, ta là đệ tử của Kiều chưởng lão ở Đan Thanh Phong Kiếm Ma Tông, xin hãy…”

Nàng ta vốn định cầu cứ đối phương, vì cách Kiếm Ma tông cũng không còn bao xa, đối phương rất có thể là sư huynh sư đệ đồng môn với nàng, nếu hai người hợp lực. Nói không chừng có thể thoát khỏi sự truy sát của hai kẻ kia.

Kể cả có không đánh lại được, chỉ cần chống đỡ được một lúc, những cường giả trong tông cũng sẽ tới giúp bọn họ. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ đối phương là ai, lòng nàng lại trùng xuống.

Tầng ba tu vi Tụ Linh cảnh.

Hả?

Làm thế nào mà một kẻ có thực lực như vậy lại dám tới bìa rừng yêu thú này. Phải biết rằng những yêu thú ở đâu đều là Tụ Linh cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể đạt tới viên mãn kỳ. Một đệ tử tầng ba Tụ Linh cảnh, có khác nào tự tìm đường chết.

Nhưng nàng ta bây giờ làm gì có thời gian nghĩ nhiều như vậy, nàng ta chạy hướng tới chỗ đối phương, đồng thời tập trung toàn bộ linh lực trong cơ thể. Nếu không thể trốn thoát thì cũng phải khiến đối phương trả giá.

“Minh Không Trảm!”

Nữ tử hét lên, kiếm trong tay chém về phía sau tạo thành một ánh kiếm đen.

“ Ai da! Nàng ta lại bắt đầu phản kháng kìa, vậy ta không khách khí nữa, hôm nay tới đây thôi!”

Hai đại hán cười lạnh một tiếng, thuận tay đánh một chưởng về phía nữ tử. chưởng đánh ra như nước chảy mây trôi!

Linh lực mạnh mẽ từ trong thức hải trào ra, biến thành một bàn tay khổng lồ đen xì trên không trung, nhìn tựa như che cả bầu trời không thể chống được.

Một giây sau.

Ánh kiếm cùng với bàn tay đυ.ng vào nhau.

Đùng đoàng!

Kiếm quang do nữ tử chém ra bị bàn tay khổng lồ đập vỡ, vỡ vụn hoàn toàn không chút phản kháng. Sự chênh lệch về thực lực là quá lớn.

Nữ tử nhìn bàn tay đang không ngừng lao về phía mình, nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng thà chết chứ quyết không rơi vào tay kẻ khác.

Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Mấy chục đạo kiếm khi lướt qua nàng lao về phía bàn tay kia. Những luồng kiếm quang như những sợi tơ bạc, hoá thành một dòng sông kiếm khí, xông thẳng về phía trước.

Đoàng!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Bàn tay khổng lồ không cách nào phá được vừa nãy, vậy mà đã bị dòng sông kiếm khí này quét sạch.

Hai đại hán sững sờ.

Nữ tử áo lam cũng sững sờ.

Chưởng lúc này là vị nào đánh ra vậy?

Có một nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi tới sau lưng nàng nhẹ giọng nói: “Kiếm pháp Thiên Minh? Lục Văn Viễn sư huynh là gì của ngươi?”

Nữ tử quay phắt đầu lại, hai mắt kinh ngạc.

Người đang đứng sau lưng nàng chính là nam tử trẻ tuổi tu vi tầng ba Tụ Linh cảnh, vậy mấy chục đạo kiếm quang kia là do hắn đánh ra?

Điều làm nàng ngạc nhiên hơn chính là câu mà đối phương vừa nói.

“Ngươi, ngươi quen ca ca của ta???” Lục Minh Nguyệt trợn hai mắt nói.

“Hoá ra là muội muội của hắn. Ta quen ca ca của ngươi, cũng nhận sự nhờ vả của hắn.” Lâm Tiêu lạnh nhạt nói.

Câu này của hắn đương nhiên không phải nói thật.

Mà sự thật là, Lâm Tiêu nhìn thấy nữ tử này đánh ra một trong những sát chiêu của bộ kiếm pháp Thiên Minh. Mà hắn lại tìm thấy một đoạn nội dung có liên quan.

Kẻ có thể tự mình hấp thụ năng lượng kiếm khí, lĩnh ngộ kiếm pháp Thiên Minh chính là Lục Văn Viễn. Một kẻ được xếp trong hạng 10 thiên tài kiếm sĩ, nhưng trong một lần đi thám hiểm, không cẩn thận mất tích. Lúc người trong tông môn tìm được chỉ còn lại có cây kiếm.

Bởi vì có được kí ức của đối phương, lúc Lâm Tiêu nhìn thấy Lục Minh Nguyệt thi triển kiếm pháp thì chợt nhớ ra.

“Chậc chậc chậc, tiểu tử, ngươi mới ở tầng ba Tụ Linh cảnh mà dám anh hùng cứu mỹ nhân, đầu ngươi úng nước rồi à!!” Hai đại hán khinh bỉ nhìn Lâm Tiêu.

Còn về việc đối phương vừa đỡ được một chưởng kia thì hắn cũng chả thấy làm lạ, ai mà chả có đồ để hộ thân.

Chỉ là, ngươi có thể chặn một trưởng, vậy còn chưởng thứ hai, thứ ba?

Lâm Tiêu cũng chả thèm để ý hạng người này, vẫn tiếp tục nói chuyện với Lục Minh Nguyệt: “Ngươi có thể cho ta mượn kiếm!”

“Ngươi, ngươi……hắn là cường giả Luân Hải cảnh, ngươi không phải đối thủ, mau chạy thôi.” Lục Minh Nguyệt vội vàng nói.

Tu vi hai người cũng chả hơn nhau là mấy, nàng ta không muốn làm liên lụy người khác.

“Vậy thì cũng muộn rồi, ngươi cảm thấy mấy kẻ kia sẽ tha cho ta sao?” Lâm Tiêu cười một cái rồi cầm lấy thanh kiếm trong tay Lục Minh Nguyệt

Oanh!