Chương 48

“Đợi khi nào ngươi quyết định, lại tới nói cho ta biết là được, thế nào?”

Kiều trưởng lão tỏ vẻ đứng đắn nói, dưới đáy mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt.

Lấy lùi làm tiến.

Chỉ cần có thể giữ người lại trước, nhất định sẽ có thời gian cướp được tên nhóc yêu nghiệt này.

Lâm Tiêu im lặng.

Hắn không thể không thừa nhận.

Lời này của Kiều trưởng lão đã khiến hắn lay động.

Quan trọng là, tu luyện của Mục lão, cần một lượng tài nguyên khổng lồ.

Nếu ở lại Đan Thanh Phong này, há chẳng phải....

Chỉ hi vọng tới lúc đó Kiều trưởng lão đừng đuổi hắn ra ngoài là được.

“Được, thưa Kiều trưởng lão, vãn bối cảm thấy lời người nói rất đúng! Vậy vãn bối xin phép ở lại đây.” Lâm Tiêu đồng ý, nói.

Hồ ly một lớn một bé nhìn nhau cười.

Tất cả ý đồ đều giấu trong im lặng.

“Nhóc Lâm Tiêu, mấy viên đan dược này ngươi cầm lấy đi, coi như trả sạch tờ giấy nợ kia.”

Kiều trưởng lão đưa bốn bình đan dược cho Lâm Tiêu.

Hai bình trong số đó là tổng cổng 13 viên Đằng Nguyên Đan cực phẩm mà hắn luyện chế được.

Hai bình còn lại, một bình có 9 viên Đằng Nguyên Đan cực phẩm Lâm Tiêu điều chế, một bình chứa một viên Đằng Nguyên Đan nhất khí sương đan riêng biệt.

Lâm Tiêu nhận đan dược, tâm trạng rất tốt.

Hôm nay không chỉ luyện đan thành công, còn thu hoạch được nhiều đan dược như vậy.

Chỉ là không biết chỗ đan dược này đủ cho hắn tu luyện trong bao lâu.

“Đúng rồi, Kiều trưởng lão, vãn bối muốn hỏi một vấn đề.” Lâm Tiêu chợt nghĩ tới điều gì đó, mở miệng hỏi.

“Ngươi nói đi.” Kiều trưởng lão đáp.

“Lô nguyên liệu vừa rồi của chúng ta, giá gốc là bao nhiêu, bao nhiêu viên thành đan thì được tính là hồi vốn?” Lâm Tiêu tò mò hỏi.

“Vấn đề này à, nếu là luyện chế Đằng Nguyên Đan cực phẩm, một lô nguyên liệu luyện ra ba viên thành đan là miễn cưỡng coi như hồi vốn, bốn viên thì tức là không lỗ.”

“Luyện chế các loại đan dược khác cũng thế, chỉ cần có thể luyện ra được bốn viên, về cơ bản thì sẽ không lỗ.”

“Giống như ngươi vừa rồi luyện chế ra viên Đằng Nguyên Đan nhất khí sương đan kia, thì một viên thôi là hồi vốn, không lỗ.”

Kiều trưởng lão giải thích.

Vừa nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, tâm trạng ông lại rối rắm phức tạp.

Luyện đan mấy chục năm, còn không bằng thiên phú dị bẩm của người ta.

Quả nhiên là không thể so sánh với tên yêu nghiệt này.

Quá đau lòng.

“Ủa? Luyện đan dễ kiếm tiền như thế sao!!” Lâm Tiêu sững sờ.

Vậy chẳng phải, vừa rồi hắn luyện đan đã kiếm được chín viên Đằng Nguyên Đan cực phẩm rồi sao.

Nếu đem bán 3 viên đi mua nguyên liệu, vậy vẫn còn 6 viên làm vốn.

Lặp đi lặp lại, thành một vòng tuần hoàn.

Chẹp chẹp chẹp.....