Chương 107: Hoàn chính văn.

Duẫn Khải Trạch đi đến lễ đường, suốt một quãng đường hắn vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh, thế nhưng chỉ có bản thân hắn mới hiểu rõ, sự trống rỗng và nặng nề mà mình đang gánh chịu.

Hết thảy những điều tốt đẹp đều vỡ tan, Thanh Tiêu sau ngày hôm nay sẽ trở thành vợ của người khác, mối quan hệ của hai người được giấu nhẹm trong lòng sâu, vĩnh viễn cũng không thể thấy được ánh sáng mặt trời.

Duẫn Khải Trạch ảo não đẩy cửa lễ đường bước vào, nhưng khác với không khí náo nhiệt bên ngoài, bên trong lễ đường chỉ có ba người. Một là Cha Xứ, người thứ hai chính là Ngô Tư Viễn, người còn lại là Thanh Tiêu đang đứng ở trên bục. Cô mặc váy cưới mày trắng, trên tay là một bó hoa cưới được gói khéo léo, khuôn mặt vẫn luôn trông ngóng về phía của lớn, khi thấy Duẫn Khải Trạch đẩy cửa đi vào, sự lo lắng và hồi hộp trên khuôn mặt kia đã nhanh chóng biến mất không dấu vết.

Duẫn Khải Trạch không đoán được chuyện gì đang xảy ra, không phải Ngô Tư Viễn và Thanh Tiêu kết hôn hay sao? Ngay lúc này anh ta lại ngồi ở phía hàng khách mời, đồ mặc cũng là loại vest thông thường chứ không phải là vest cưới. Hai người đó lúc nhìn anh còn toát lên vẻ vui mừng.

Hán đứng sựng một lúc lâu, quả thật không đoán ra hai người họ đang bày trò gì.

Đúng lúc này, Thanh Tiêu chậm rãi nâng váy, váy của cô không dài như những mẫu váy khác, cho nên việc di chuyển vô cùng thuận lợi. Cô đi từng bước về phía Duẫn Khải Trạch, trong ánh mắt ngờ vực của hắn, nhẹ nhàng bỏ xuống một câu.

“Cuối cùng anh cũng đến rồi.”

“Chuyện này, chuyện này là sao? Không phải là em kết hôn với Ngô Tư Viễn à, tại sao?”

Trong mắt Thanh Tiêu lóe qua vẻ bất ngờ: “Anh… anh chưa xem thiệp mời ư? Cứ như vậy mà đi đến đây?”

Thiệp cưới của Thanh Tiêu khá lạ, bên ngoài bìa không hề đề cập đến chú rể, cho nên nếu Duẫn Khải Trạch không mở ra nhìn vào bên trong, hắn cũng sẽ không biết được người kết hôn với Thanh Tiêu là chính hắn, không phải là Ngô Tư Viễn.

“Tại… tại sao?”

Mọi chuyện hình như hơi khác với suy nghĩ của hắn, cô kết hôn với hắn? Đây… đây là sự thật sao?

“Duẫn Khải Trạch, Ngô Tư Viễn đã nói cho em biết tất cả, chúng ta không có quan hệ huyết thống.”

Duẫn Khải Trạch giật mình, sau đó hắn giả vờ như không, Ừm một tiếng.

“Nhưng như thế thì sao, chúng ta chẳng thể…” quay lại như lúc trước.

Những việc mà mẹ của hắn đã làm với hai mẹ con cô, còn có hai mươi mấy năm xa cách với cha ruột, Thanh Tiêu có lòng cao cả như thế sao? Cô có thể chấp nhận tha thứ mọi chuyện, cô cũng không để ý đến thân phận nhơ nhuốc của hắn?

Thanh Tiêu biết Duẫn Khải Trạch lại suy nghĩ lung tung, cô cũng không muốn úp mở với hắn, trực tiếp ngăn lại suy nghĩ tự ngược kia.

“Em đã biết hết mọi chuyện, bà ấy cũng đã phát điên, cái gái mà bà ấy phải trả chính là cả đời này sống trong nỗi lo sợ của chính mình. Những việc đó chưa hề liên quan đến anh, tại sao anh lại thích mang những chuyện đó đem vào mình?”

“Thanh Tiêu, anh đã tổn thương em rất nhiều, những việc này là do anh làm, là do anh…” Do hắn chơi đùa tình cảm của cô, cho nên sau này phải ôm lấy trái tim đau nhói, không ngừng hối hận và ăn năn, là hắn không có năng lực bảo vệ tốt cho cô, nên việc bị bôi đen của cô hắn không tài nào làm sáng tỏ, là do hắn không biết trời đất, cho nên hại cô bị đầu độc, suýt chút nữa đã không giữ được tính mạng của mình.

Lỗi lầm của hắn lớn như thế, hắn có tư cách gì ở bên cạnh cô, hắn sợ bản thân mình lần nữa giẫm lên vết xe đổ kia.

Thanh Tiêu của hắn, người hắn dùng cả cuộc đời này yêu thương, hắn chỉ muốn cô ấy có hạnh phúc cho riêng mình, chỉ như thế mà thôi.

“Em biết, em đều biết, nhưng Duẫn Khải Trạch, anh bảo rằng bản thân làm những việc này chỉ vì muốn tốt cho em, vậy anh có thể trả lời cho em biết, sau những lần trốn tránh lẫn nhau kia, anh có thấy em hạnh phúc không? Anh có thấy em vui vẻ hay không?”

“Anh…”

“Tất cả đều không, bởi vì không được ở bên cạnh anh, tất cả những việc vui vẻ nhất của em đều trở nên nhạt nhẽo vô vị.”

“Duẫn Khải Trạch, em chỉ muốn được ở cạnh anh, chúng ta có thể gác lại những khổ đau của quãng thời gian qua mà đi cùng nhau được không. Bắt đầu lại một lần nữa.”

Duẫn Khải Trạch bị những lời của Thanh Tiêu làm cho xúc động muốn khóc, hắn nhìn bàn tay đang đưa về phía trước của cô, khi vừa muốn đưa tay ra, trong nháy mắt cả người hắn chấn động, cơ thể cũng gần như lung lay đến nơi.

Hắn nhìn về cánh tay đã bị liệt của mình, cười khổi.

“Thanh Tiêu, em nghĩ kỹ lại đi được không? Anh… anh chỉ là một kẻ khiếm khuyết, anh không xứng.”

Thanh Tiêu không chút nhân nhượng mà vươn tay đến, cầm lấy cánh tay của Duẫn Khải Trạch. lòng bàn tay hắn ấm nóng, lại vươn chút mồ hôi do căng thẳng.

Duẫn Khải Trạch còn chưa hết bàng hoàng, hắn đã nghe thấy lời nói chắc nịch của Thanh Tiêu.

“Em đã quyết định như thế, có chết cũng không thay đổi. cho dù anh như thế này hay lành lặn, tâm ý của em mãi không chuyển dời.”

“Không phải là vì Duẫn Khải Trạch ra sao, mà là bởi Duẫn Khải Trạch chỉ là Duẫn Khải Trạch, cho nên em chỉ muốn ở cùng anh một chỗ, chỉ có thế mà thôi. Lẽ nào anh còn không muốn ở bên em, anh cứ thích vứt bỏ em những lúc không cần như thế sao?”

Duẫn Khải Trạch hốt hoảng khi thấy từng giọt nước mắt của Thanh Tiêu, hắn bối rối đáp.

“Thanh Tiêu, đừng khóc, anh đồng ý.”

“Sao anh có thể không đồng ý cho được, dù có là mơ anh vẫn mong bản thân có thể ở cạnh em.”

“Thích em, yêu em, nhung nhớ đến em, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thay đổi, trái tim của anh ngay từ đầu cho đến cuối đều có một mình em mà thôi.”

“Em là độc nhất vô nhị, là khoảng trời trong mà anh luôn tìm kiếm.”

Ba năm trước, là như vậy, ba năm sau cũng là như vậy, cả đời này đều không thay đổi.

Thanh Tiêu tiến đến ôm lấy Duẫn Khải Trạch, cô nức nở gọi tên hắn, sau đó nghẹn ngào bảo.

“Em cũng thế, em không thể rời bỏ anh được.”

Cho dù là một năm hay là ba năm, hoặc giả là cả cuộc đời, hai người họ cũng đã được số phận buộc chặt lại một chỗ.

Dẫu rằng họ có đi đến đâu, cách xa nhau như thế nào, sớm muộn gì người có tình cũng trở về thành quyến thuộc.

Ván cược của ba năm trước Duẫn Khải Trạch thua, thua đến đậm. Nhưng đổi lại hắn lại có thể giữ được một loại tình yêu sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm.

Thua dưới tay của người con gái mình yêu nhất, Duẫn Khải Trạch chẳng bao giờ hối hận.