Chương 21: Bức bối trong lòng.

Duẫn Khải Trạch bỏ lại Thanh Tiêu đang dằn vặt với chính tâm tình của mình, hắn nhanh chóng lái xe đến Thiên Thần, khi đẩy cửa vào, trong phòng đã đầy đủ người, rượu xếp trên bàn đang vơi dần.

Xem ra hắn đến vừa đúng lúc, cuộc vui vẫn chưa tàn.

Duẫn Khải Trạch đi đến ngồi xuống vị trí trung tâm, ngay lập tức hai nữ nhân viên mặc áo quần bó sát tựa ngực vào người hắn, Duẫn Khải Trạch nhận rượu của Lâm Thu Thạch đưa đến, hắn thuận tay đem một nữ phục vụ kéo vào lòng.

Tiếng nói chuyện rôm rả vang đến tai hắn.

“Lâu lắm rồi không thấy Duẫn Thiếu đến đây, mấy người xung quanh tôi còn đang thăm hỏi xem là ai có mà lợi hại như thế, có thể câu luôn hồn phách của cậu, đến việc chơi đùa này với anh em cậu cũng quên mất.”

Duẫn Khải Trạch cười trừ, bỗng dưng khuôn mặt dịu dàng của Thanh Tiêu hiện lên, hắn cau mày muốn xóa đi, trầm giọng đáp lại.

“Không quên, chỉ là không có thời gian.”

Đám người vì câu trả lời của hắn mà đứng khựng lại, một người trong đó tinh mắt nhận ra Duẫn Khải Trạch không được vui, vội vàng giảng hòa.

“Vậy thì được rồi, dù sao hôm nay Duẫn thiếu cũng đã đến đây hội họp, chúng ta nên vui mới phải, nhìn hai người ở cạnh cậu xem chừng là nhớ Duẫn thiếu muốn chết rồi đi.”

“Phải đó, người ta nhớ Duẫn thiếu lắm đấy.”

Cô gái kia thổi khí bên tai Duẫn Khải Trạch, kiều mị mà nói tiếp.

“Ở nơi này không ai lớn như Duẫn thiếu, cũng không ai có kỹ thuật tốt như anh đâu.” Nói xong còn vặn vẹo mông vài cái, liếc mắt câu dẫn rõ rệt.

Duẫn Khải Trạch chỉ cười nhạt một tiếng, nhìn bàn tay kia đang luồn xuống bắp đùi của mình mà sờ nắn, hắn cũng không đẩy tay cô gái kia ra, chỉ nhàn nhạt tiếp lời.

“Vậy tối nay đi cùng tôi nhé, đảm bảo có thể làm cho em sung sướиɠ đến tận đêm.”

Lâm Thu Thạch nhân lúc không ai để ý, hắn nói bên tai Duẫn Khải Trạch.

“Chuyện tôi giúp cậu thế nào, tốt lắm đúng không?”

Hắn nghe được câu hỏi kia, đầu óc lại hiện lên nụ cười ngọt ngào của ai đó.

Mẹ kiếp, phiền thật đấy!

“Tốt lắm, tôi khá hài lòng.”

Duẫn Khải Trạch chỉ qua loa đáp cho có lệ, hắn lại nốc thêm một ly rượu, tốc độ uống nhanh đến dọa người. Lâm Thu Thạch thấy thế, không yên tâm mà hỏi lại.

“Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, có vấn đề gì sao?”

Duẫn Khải Trạch nâng ly, trầm ngâm một lúc mới đáp: “Không có vấn đề gì, chỉ là thuần hóa một con chim trắng, nhưng nó thật cứng đầu, đến mức kiên nhẫn của tôi đều bị bào sạch.”

Nếu như thêm một khoảng thời gian nữa kế hoạch vẫn không thành, vậy thì chính cô ép hắn ra tay mạnh hơn rồi.

Duẫn Khải Trạch nghĩ đến đó liền thôi, hắn nhanh chóng chìm vào cuộc vui hoang lạc của đêm tối, sau chín giờ tiệc tan, Duẫn Khải Trạch liền cặp với người phục vụ lúc nãy, đi về phía phòng nghỉ.

Hai người vừa vào đến cửa liền lao vào nhau mà hôn môi, Duẫn Khải Trạch nhanh tay cởϊ áσ ngoài của nữ nhân viên kia, cô gái ấy nũng nịu ngã vào lòng hắn, cười nói.

“Duẫn thiếu sao lại gấp gáp như thế, chẳng lẽ tháng này của anh chưa cùng ai giải tỏa ư?”

Cô ta sờ lên vị trí đũng quần của Duẫn Khải Trạch và xoa nhẹ, hắn kìm lại tiếng thở gấp, vẫn giữ được lý trí mà đẩy người cô gái kia ra, nói khẽ.

“Đừng để son môi dính lên áo, cả mùi nước hoa của cô nữa, cởi đồ ra hết đi.”

Trong lòng cô ta khinh thường mà hừ lạnh, nhưng lại không dám chống đối với Duẫn Khải Trạch, đành ngoan ngoãn nghe theo lời sai khiến của hắn.

Chẳng mấy chốc y phục đã được thoát toàn bộ, cả người cô gái ấy trần trụi trước mặt hắn.

Duẫn Khải Trạch đưa mắt nhìn một lúc, chẳng hiểu sao cậu nhỏ trong người lại xìu xuống.

Người này, so một góc với nhóc con kia cũng không bằng.

Không đúng, từ khi nào mà hắn lấy Thanh Tiêu ra làm thước đo để so sánh với những người phụ nữ khác, cô ấy thì khác gì với những người này?

Đều là thứ mà Duẫn Khải Trạch nhắm đến để chơi đùa, Thanh Tiêu tuyệt đối không phải là ngoại lệ.

Duẫn Khải Trạch tự khẳng định với bản thân một lần nữa, sau đó lại lên tiếng.

“Cô vào trong tắm một chút đi.”

Cô gái nhẫn nhịn, chấp nhận hết mọi yêu cầu của Duẫn Khải Trạch.

Chân trước cô ta vào phòng tắm, chân sau Duẫn Khải Trạch đã đẩy cửa ra ngoài gọi điện cho Thanh Tiêu.

Thanh Tiêu vừa chuẩn bị đi ngủ liền nhận được điện thoại, cô nhìn hai chữ “Anh yêu” đang hiện trên màn hình nổi giận đùng đùng mà tắt máy.

Khỏi nghĩ cũng biết, chắc chắn là số điện thoại Duẫn Khải Trạch vừa lưu vào buổi chiều, lúc ấy cô đã thấy được cái biệt danh này, trong lòng vừa sửng sốt vừa bực bội khi bị hắn chọc ghẹo. Thế nhưng ngón tay để lên màn hình một lúc, cô vẫn quyết định không xóa biệt danh kia đi.

Bây giờ đã hơn chín giờ hai mười, ấy vậy mà Duẫn Khải Trạch lại gọi đến.

Thanh Tiêu nhảy lên giường rồi trùm chăn kín vào người, cô miên man suy nghĩ, rồi bỗng dưng nhớ đến cuộc nói chuyện tan rã trong không vui kia, đáy lòng bỗng dưng trĩu nặng.

Cô nhận ra mình đang có cảm xúc khác lạ với Duẫn Khải Trạch, chính vì lý do này mà cô luôn muốn trốn tránh hắn, hơn cả là cố làm lơ đi những rung động mỗi khi hắn đến gần mình.

Cô biết mình cùng hắn vốn không có tương lai, hai người nếu tiến đến mối quan hệ kia, suy cho cùng kẻ tổn thương nhất vẫn chỉ có mình cô thôi.

Duẫn Khải Trạch có nhiều lựa chọn, hắn đưa tay liền có biết bao nhiêu người con gái nguyện ý ngã vào lòng hắn, đến lúc đó hắn còn cần gì nơi một người nhạt nhẽo như cô chứ.

Thanh Tiêu thở hắt ra một hơi, điện thoại trong tay cô vẫn đang run không ngừng, màn hình sáng rồi lại tắt, Thanh Tiêu lại chần chừ, đến lúc cô muốn nhận điện thoại, màn hình đã trở về một màu đen tuyền.

Không có cuộc gọi nào được gọi đến nữa.

Thanh Tiêu rụt tay lại, cô quăng điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó nuối tiếc và chui vào chăn, cơ thể co ro như con tôm luộc.

Lạnh quá, tay chân lạnh, tim cũng lạnh.

Duẫn Khải Trạch gọi đến lần thứ năm liền bực dọc tắt máy, hắn quay người trở ngược lại phòng. Khi đẩy cửa ra, cô gái đi cùng hắn đã tắm xong nằm dài trên giường chờ hắn đến.

Duẫn Khải Trạch không chút cảm xúc mở khóa quần, lạnh giọng bảo.

“Xoay người lại, úp mặt xuống.”

Hắn đi đến đánh vào mông của cô gái kia, trong ánh mắt tràn ngập hung hăng và tàn ác.

Hắn không muốn làʍ t̠ìиɦ, hắn chỉ muốn tìm một nơi để phát tiết tâm trạng tồi tệ của bản thân.

“Duẫn thiếu, tôi… đau.”

Duẫn Khải Trạch súng đã lên nòng, cuối cùng hắn vì câu nói kia mà bừng tỉnh.

Phát tiết cái gì chứ, thật vô vị!

Không phải vài tiếng trước hắn còn vui vẻ vì bản thân sắp được thu lưới sao? Bây giờ chỉ vì vài cuộc gọi nhỡ lại khó chịu đến mức này?

Hắn vuốt lấy tóc mình, kéo quần lên rồi như trốn chạy mà nhanh chân thoát khỏi căn phòng này, để lại cô gái kia đang ngơ ngác cùng một xấp tiền lạnh băng ngay giữa giường.

Duẫn Khải Trạch xuyên qua hành lang mà chạy ra đại sảnh, gió lớn thổi đến xua đi mùi rượu trên người hắn. Hắn bị gió lạnh thổi đến bừng tỉnh, không kìm được mà rùng mình.

Duẫn Khải Trạch nhờ người kéo xe của mình về, sau đó lại thuê taxi chở vòng quanh thành phố hai vòng, trong đầu hắn toàn là những suy nghĩ vô định, cuối cùng hắn nhìn cảnh xe chạy qua lại tấp nập ở đằng xa, sực nhớ ra cái gì đó, vội bảo.

“Đến cửa hàng bánh ngọt Hải Ký, nhanh một chút.”