Chương 30: Quấn quýt

Thanh Tiêu không chịu được cám dỗ mang tên Duẫn Khải Trạch nữa, cô đắn đo một lúc liền nhắm mắt lại, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Đoạn đường đến bệnh viện chỉ dài hơn mười phút, Duẫn Khải Trạch lại cùng Thanh tiêu quấn lấy không buông, hôn đủ mười phút.

Ban đầu vốn là đυ.ng chạm nhẹ nhàng, sau đó Duẫn Khải Trạch lại không chịu được cảm giác ngứa ngáy này, hắn cạy mở khoang miệng của cô rồi dùng lưỡi luồn vào, oanh tạc công chiếm mọi ngóc ngách của cô, sau đó lại lưu luyến mà liến vòng quanh răng của Thanh Tiêu.

Đếm khi buông ra, Duẫn Khải Trạch vẫn còn ghiền mà môi chạm môi không rời, lâu lâu còn cắn nhẹ lên vành môi Thanh Tiêu, vừa trừng phạt, lại giống yêu thương hơn.

Thanh Tiêu hết nói nổi Duẫn Khải Trạch, cô mỗi lần tỏ ra thái độ cứng rắn lại bị ánh mắt ai oán của hắn làm cho nản lòng.

Đến sau cùng khi cả hai đến được bệnh viện, môi của Thanh Tiêu không những đỏ mà còn sưng đến bất thường.

Mọi người đa phần đều chú ý đến, nhưng sau đó nhìn thấy viên đạn đang ghim vào cánh tay của Duẫn Khải Trạch cùng vết cắt sâu hoắm trong lòng bàn tay Thanh Tiêu, lực chú ý của họ liền bị hai vết thương này dời đi.

Bác sĩ nhanh chóng đi đến, Thanh Tiêu cùng Duẫn Khải Trạch được đưa đến hai phòng phẫu thuật khác nhau, trước khi bị đẩy đi, Thanh Tiêu vẫn còn lưu luyến quay đầu lại nhìn Duẫn Khải Trạch một cái, tình cờ là Duẫn Khải Trạch cũng đang hướng mắt về phía này.

Trong tầm mắt của Thanh Tiêu, võng mạc vẽ lên nụ cười ngả ngớn của hắn. Cô lúc này mới an tâm cúi đầu, nhân tiện che giấu đi một chút xấu hổ vì bị Duẫn Khải Trạch bắt gặp.

Thanh Tiêu bị tiêm thuốc tê trước khi khử trùng và khâu lại vết thương, cơ thể cô vì mất sức mà ngủ mê man, đến khi tỉnh lại thì người đã nằm trên giường bệnh, cánh tay bị thương quấn một tầng băng gạc trắng rất dày, chỏ còn mơ hồ mà nhìn thấy ngón tay nho nhỏ lấp ló ở dưới.

Cô lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn, vội muốn gấp chăn lại xuống giường, khi hai chân Thanh Tiêu vừa xỏ dép xong, một cánh vươn đến ngăn lại hành động có phần nôn nóng của cô.

Bây giờ cô mới để ý đến phòng bệnh này không phải là loại thông thường, không gian rộng rãi, cửa sổ được treo rèm chống nắm, hơn nữa trong phòng không chỉ có mỗi một giường của cô.

“Vừa tỉnh lại liền muốn đi lung tung ở đâu đó? Hay là định đi tìm anh hả?”

Giọng nói quen thuộc của Duẫn Khải Trạch quẩn quanh vành tai Thanh Tiêu, cô vội vàng né tránh, sau đó nhớ đến vết thương trên cánh tay anh, liền quay sang kiểm tra.

Duẫn Khải Trạch mặc đồ bệnh nhân màu xanh, một bên cánh tay được băng gạc quấn trọn, sắc mặt hắn khá tốt, nhìn không ra đau đớn hay khó chịu gì cả, thế nhưng cô lại thấy xót xa đến lạ.

“Nói em đó, định đi tìm anh sao?”

Duẫn Khải Trạch không chờ được lời đáp của Thanh Tiêu, hắn chú ý đến ánh mắt của cô từ nãy đến giờ cứ một mực dán chặt vào vết thương trên tay hắn, trong lòng sinh ra một chút ghen tị với chính cơ thể mình, không cam tâm mà dồn người vào đường cùng, muốn cô trả lời cho rõ ràng thì mới chịu để yên.

Thanh Tiêu lúng túng né tránh, nhưng cô không phải là đối thủ của Duẫn Khải Trạch, nhất là trong lúc tay chân cô còn bị thương như thế này, cô chỉ vội quay đầu né tránh, mím chặt môi lại.

Bộ dáng có phần cứng đầu.

Duẫn Khải Trạch thở hắt ra, hắn kéo người trở lại giường rồi ngồi sát vào người cô, dùng cánh tay lành lặn sờ lên khuôn mặt ấy, hỏi dai không tả nổi.

“Thanh Tiêu à…”

“Phải.”

Thanh Tiêu bất ngờ quay sang nhìn Duẫn Khải Trạch, hắn có chút không thích ứng mà sững người, cô lại nhân lúc này mà sán tới, trong giọng nói còn kèm theo một chút run rẩy.

“Em muốn tìm anh, muốn nhìn xem anh thế nào, em lo lắng cho anh, như thế… đã đủ hay chưa?”

Duẫn Khải Trạch vươn tay ôm lấy người Thanh Tiêu vào lòng, hắn hôn nhẹ lên má cô, đáp bằng giọng trầm trầm.

“Tất nhiên là vui rồi Thanh Tiêu à, anh vui lắm.”

“Anh không sao là tốt rồi.”

Thanh Tiêu vùi vào l*иg ngực Duẫn Khải Trạch nhẹ nhàng đáp vài câu, cảm giác quen thuộc này vừa khiến cô an lòng lại làm cho cô lòng cô mê luyến không thôi.

Tất cả những chuyện đáng sợ lúc trước chỉ còn là một hồi kí ức không nên nhắc đến, bây giờ mọi thứ đều ổn, người mà cô yêu quý vẫn đang ở đây.

Thật tốt.

“Thanh Tiêu à, hôm nay em có hơi dính người hơn bình thường nhỉ?”

Duẫn Khải Trạch bế xốc người lên, đặt Thanh Tiêu ngồi vào lòng mình, cô muốn thoát ra nhưng vội nhớ đến vết thương trên tay hắn, đành chần chừ rồi lại thôi. Hắn nhận ra được thái độ này của cô, trong lòng liền vui như nở hoa.

“Nói anh nghe xem nào, sao bỗng dưng ngoan ngoãn như thế nhỉ? Có phải là thích anh rồi không?”

Thanh Tiêu bám một tay lên bả vai Duẫn Khải Trạch, cô vừa nghe đến đó, ngón tay liền không tự chủ mà run lên.

Câu hỏi của Duẫn Khải Trạch, cô đã tự hỏi mình vô số lần, nhưng trước khi xảy ra chuyện không may, cô chỉ biết bịt tai trộm chuông, một mực cố gắng tránh né, đến lúc bị bắt đi trong gian phòng tối đen như mực, lòng của cô lại sáng bừng lạ thường.

Thanh Tiêu đã tìm được câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề ấy rồi, nhưng cô vẫn chưa thật sự muốn nói ra, ít nhất là ngay bây giờ.

Cô vội vàng nghiêng đầu, lúc này mới nhớ đến Cổ Tình, mẹ của cô không biết bây giờ thế nào, thời gian mà cô rời khỏi đây cũng đã gần hai mươi bốn tiếng, Thanh Tiêu vừa nghĩ đến đó liền hấp tấp muốn tìm điện thoại.

“Em sao thế?”

Duẫn Khải Trạch thấy bộ dáng lo lắng của cô vội hỏi lại, sau đó nhìn thấy nhóc con muốn nhoài người lấy điện thoại trên tủ đầu giường, trong lòng Duẫn Khải Trạch liền sáng suốt.

Hắn vỗ vỗ vai Thanh tiêu, nhẹ giọng trấn an.

“Đừng lo, về chuyện mẹ của em anh sớm đã sắp xếp ổn thỏa, em cố gắng nghỉ ngơi thật tốt rồi trở về sớm với dì ấy nhé.”

Thanh Tiêu dừng lại động tác của mình, cô trừng mắt nhìn Duẫn Khải Trạch, một lúc sau mới mở lời.

“Anh… anh làm sao có thể?”

Hắn đưa tay lên ấn vào chóp mũi của cô như trêu đùa, cũng không trả lời thẳng câu hỏi kia mà vặn hỏi ngược lại.

“Vậy em mau cho tôi biết đi, có phải em cũng thích tôi rồi đúng không? Nếu em chịu trả lời, tôi sẽ nói cho em nghe hết.”

Thanh Tiêu nhíu mày, Duẫn Khải Trạch đây chính là muốn dồn cô vào đường cùng, tình huống này quá mức làm khó cô rồi, bởi vì biết và thể hiện là hai chuyện vô cùng khác nhau, cho dù cô có thật sự yêu thích Duẫn Khải Trạch đến đâu, cô cũng không muốn mình phải thừa nhận.

“Không.”

Thanh Tiêu yếu ớt phản bác, Duẫn Khải Trạch vốn đã nắm được điểm yếu của cô, hắn làm gì có chuyện dễ dàng buông tha cho nhóc con này được.

“Sao lại không nói, em không thích tôi, hay là không dám nói ra tâm tình của mình đây?”

Thanh Tiêu bị nói trúng tim đen, cô giật thót một chút, cả người Duẫn Khải Trạch đã tì vào hõm vai Thanh Tiêu, trọng nói của hắn bỗng chốc trầm xuống.

“Tôi thích em đến như thế, còn cùng em vào sinh ra tử một lần, đến cuối cùng phần tình cảm chân thật này em vẫn không tin tưởng hay sao?”

Theo từng trận âm thanh kia, tim của cô cũng muốn xoắn lại.

Sao cô lại không tin hắn được cơ chứ, những chuyện kinh khủng của chưa đầy hai mươi tư giờ trước, còn có vết thương âm ỉ trong lòng bàn tay cô, tất cả đều là sự thật mà cô và hắn từng trải qua.

Trong hoàn cảnh nguy hiểm ấy, Duẫn Khải Trạch không màng đến bản thân mà đi đến cứu cô, một đường bảo bọc cô cho đến lúc an toàn rời khỏi, sau đó lại vì cô mà sơ ý bị bắn trúng. Tất cả những việc làm này của hắn sớm đã khắc ghi thật sâu vào lòng Thanh Tiêu, đến xương cốt của cô cũng hằn lại dấu vết ấy.

Người này, thân là một tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhìn thành phố, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, quơ tay phất chân là đã có thể đem về vô số hoa thơm cỏ lạ, ấy vậy mà hắn lại nhắm trúng mình cô, sau đó đeo bám không rời.

Đến tận lúc này, cô không biết sự yêu thích này của hắn là phúc hay họa.

Duẫn Khải Trạch có thể yêu cô được nhiều như thế, đi cùng cô qua bao giông bão, nhưng phần tình cảm này có thể kéo dài được bao lâu đây? Cô thật sự cảm thấy không quá chắc chắn.

“Duẫn Khải Trạch, tôi không…”

“Thanh Tiêu, đừng dối lừa con tim của em nữa được không? Anh biết rõ em vẫn luôn có tình cảm với anh, nhưng vì sao em lại luôn trốn tránh, luôn giả vờ lạnh nhạt cùng anh? Em đùa cợt với anh, đùa cợt với chính trái tim mình, vậy thoải mái sao?”

Duẫn Khải Trạch vươn tay đến vén tóc mái vào vành tai của Thanh Tiêu, ở đó cô vừa vặn chạm phải đôi mắt chứa đầy si mê cùng đau đớn.

Cả hai người bọn họ, ai cũng chẳng dễ chịu hơn ai.

“Duẫn Khải Trạch, anh thật sự yêu em sao?”

Thanh Tiêu khẽ khàng chạm lên môi Duẫn Khải Trạch rồi thỏ thẻ hỏi. Hai người áp mặt vào nhau, giọng của Duẫn Khải Trạch vang lên, vô cùng chân thành.

“Thanh Tiêu, anh vẫn luôn yêu em.”

“Anh có thể yêu em được bao lâu, anh có thể hứa rằng cả đời này sẽ luôn yêu em sao?”

Thanh Tiêu chẳng hiểu sao mình lại bắt đầu nói lung tung, những câu hỏi ấu trĩ kia quá xa vời, mà cô lại tham lam sớm muốn biết được kết quả.

“Sẽ như thế, cả đời cả kiếp này, anh vẫn sẽ thích em, nếu em vẫn cảm thấy không đủ, vậy thì kiếp sau anh vẫn sẽ tiếp tục thích em.”

“Thanh Tiêu, anh biết em đang sợ những thứ gì, nhưng anh có thể dùng thời gian chứng minh tất cả, em… liệu có thể cho anh một cơ hội ở bên cạnh em, để cùng em thực hiện lời hứa đó, có được hay không?”

Duẫn Khải Trạch kéo tay Thanh Tiêu lên, hai bàn tay của họ đan vào nhau khắng khít không có một kẽ hở.

Thanh Tiêu nâng mắt, khi ánh nhìn trìu mến ấy chiếu xuống đỉnh đầu, cô rơi vào mật ngọt của Cố Đình Kha đang mời gọi, trái tim thổn thức từng hồi, cô cong ngón tay siết chặt hơn, lặng lẽ gật đầu.

“Được.”

Tiếng thì thầm của cô mau chóng bị cuốn đi, chừa chỗ cho nụ hôn nồng nàn da diết.