Chương 40: Tha cho tôi đi.

Thanh Tiêu nói xong, nước mắt cũng không kìm được mà trào ra.

Cô hận Duẫn Khải Trạch đến bao nhiêu thì càng căm phẫn bản thân ngu ngốc bấy nhiêu. Ban đầu biết rõ đây là một cái bẫy ngọt ngào, cô luôn nhắc nhở mình đừng nên tin tưởng vào con người kia. Nhưng hết lần này đến lần khác, trái tim trong ngực lại ngang bướng càng quấy, chúng luôn bảo rằng cô hãy thử tin tưởng Duẫn Khải Trạch một chút, một chút mà thôi.

Hắn đã chở che cô như thế, quan tâm cô đến vậy, lúc cô bị bắt cóc hắn cũng chẳng màng tính mạng của mình mà cứu lấy cô. vết thương trên cánh tay Duẫn Khải Trạch vẫn còn, chúng như tô đậm thêm những lời tâm tình mà hắn vẫn luôn nói cho cô nghe. Thanh Tiêu mủi lòng, cô nghĩ nếu một người lo lắng cho cô đến như thế, hẳn là tình cảm của hắn không phải chỉ treo bên đầu môi, trong trái tim kia sớm đã chứa đựng bóng hình của cô.

Nhưng rồi bây giờ mọi việc trước mắt hệt như một tràn cười nhạo đổ xuống đầu Thanh Tiêu, yêu thương ấy à, tất cả đều chỉ vì một ván cược. hắn muốn được người người ca ngợi, cho nên hắn quơ tay rồi vô tình chọn trúng Thanh Tiêu. Cô trở thành một con tốt thí trên bàn cờ của hắn, đến lúc sử dụng thì nâng niu quý trọng, khi hết giá trị liền vứt đi không thương tiếc.

Cô đã có lúc ngây thơ mà nghĩ rằng gặp Duẫn Khải Trạch là chuyện hạnh phúc nhất trong cuộc đời, nhưng bây giờ mới hiểu rõ đây là việc khốn cùng bao nhiêu. Tất cả mất hết hết, cô rơi vào con đường cùng, tâm trạng nặng nề như mang chì, bắt buộc phải nói lời cắt đứt với Duẫn Khải Trạch.

Dù rằng lòng yêu còn nhiều đến bao nhiêu, thì nổi sỉ nhục cùng cơn tức giận trong người cô đã lấn áp hết thảy, cô không thể chấp nhận làm một kẻ hèn kém, khi biết rõ sự thật mà vẫn muốn dây dưa cùng người đã tổn thương mình, lòng cô không đủ rộng, da mặt của cô cũng không đủ ti tiện, cô không làm nổi.

“Cái tát này xem như tôi trả lại anh, chúng ta… ngay ngày hôm nay kết thúc đi!”

Lời của cô vừa dứt, không gian xung quanh lại rơi vào một vòng tĩnh mịch đến dọa người. Duẫn Khải Trạch từ nãy đến giờ chỉ biết ôm bên má đau rát của mình, ánh nhìn khẽ cau lại mà đối diện với cô.

Thanh Tiêu đánh hắn, cái tát kia như thức tỉnh cả linh hồn bên trong của Duẫn Khải Trạch, khi cô nói ra những lời cắt đứt như thế, sự sợ hãi cùng hoảng loạn bên trong hắn cứ như vậy bùng lên. Còn hắn, hắn chẳng thể tránh thoát được ánh mắt quá đỗi lạnh lẽo của cô, càng không ngăn đi những lời nói làm đau lòng kia.

Hắn biết bản thân mình đã phạm phải một việc sai lầm, hắn hối hận lắm rồi, nhưng phải làm thế nào để Thanh Tiêu cảm nhận được nỗi đau của hắn đây, hắn cũng khổ sở chẳng kém gì cô cả.

Tích Uyên nhìn thấy được một màn đặc sắc này, khóe môi cô ta nâng lên một nụ cười trào phúng. Tuy nhiên, cô ta vẫn muốn làm lớn, đến mức cả hai chẳng thể nhìn mặt nhau thêm bất kì lần nào nữa, tình yêu kia tan đàn xẻ nghé, vĩnh viễn cũng không được phép nối lại, như thế Tích Uyên mới cảm thấy việc làm của mình đã thành công mỹ mãn.

Tích Uyên đứng lên, bộ dạng suốt ruột đi đến, cô ta nâng tay sờ vào khuôn mặt của Duẫn Khải Trạch, gấp gáp bảo.

“Khải Trạch, mặt của anh bị thương rồi, để em bảo người đem thuốc đến đây.” Nói xong cô ta quay sang chất vấn Thanh Tiêu: “Cô làm cái gì thế, còn dám ra tay đánh người, nếu mặt của Khải Trạch có vấn đề gì, cô đền nổi sao?”

Thanh Tiêu chớp mắt, giọt lệ nóng ấm rơi xuống gò má, cô cười khẩy: “Anh ta còn chưa quản nổi tôi, cô nghĩ mình có quyền quản tôi hay sao?”

“Tôi chính là muốn đánh kẻ khốn nạn đốn mạt như Duẫn Khải Trạch đấy, làm sao? Đau lòng rồi à?”

Duẫn Khải Trạch hất tay Tích Uyên ra, hắn muốn nói gì đó thì đám người ở phía sau đã bắt đầu ầm ĩ.

Dĩ nhiên một phần của chuyện này là do Tích Uyên lén ra hiệu với mọi người, cho nên họ mới được đà mà nhốn nháo. Men rượu trong ngực mỗi người đều đầy, họ dựa vào đó mà nói năng chẳng biết dè chừng, quên luôn khuôn mặt tái mét của Duẫn Khải Trạch đứng ở trước cửa.

“Đừng có tưởng được cưng chiều một lúc thì nghĩ rằng bản thân đã đã là phượng hoàng, cô điếc hay sao mà nghe không rõ, Duẫn thiếu xem trong cô cũng chỉ vì lời cá cược kia, bây giờ anh ấy thắng rồi, cô cũng nên cút khỏi nơi này đi.”

“Tự biết thân biết phận của mình, tự giác rời đi còn giữ được chút mặt mũi, nếu không đến…”

“Câm miệng.”

Người nọ còn chưa nói hết, Duẫn Khải Trạch đã vội vàng quát một tiếng, cắt ngang những lời khó nghe kia.

Thanh Tiêu đưa mắt nhìn bàn tay Duẫn Khải Trạch đang phát run, cô đáp lại.

“Cứ để cho bọn họ nói đi, không phải anh hy vọng những lời khen ngợi kiểu này à? Cho nên anh mới dùng tôi làm con tốt thí, bây giờ anh thắng rồi, anh hả hê đi chứ, tại sao anh lại bắt bọn họ im miệng?”

Hắn cuống quýt muốn bồi tội, nhưng rồi sau đó nhìn đến những kẻ phá đám ở đây, nhất là Tích Uyên đanh bám dính lấy hắn không buông, Duẫn Khải Trạch cảm thấy phiền vô cùng. Hắn đẩy người Tích Uyên ra, không đợi cô ta trố mắt ngạc nhiên, hắn đã đi đến bắt lấy tay Thanh Tiêu, nói.

“Thanh Tiêu, không phải, không phải như thế, chúng ta về nhà nhé, về đến đó anh sẽ nói cho em tất cả mọi chuyện, có được không?”

Thanh Tiêu phá lên mà cười, cô co người ôm bụng đang quặn lên từng hồi.

Cô chưa ăn gì cả, cơ thể này một chuyện rồi lại một chuyện, quy về thực tại theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì người cô đều rỗng tuếch.

Rất đau, nhưng cô lại không được phép khóc, cô chỉ có thể cười ha hả, nhưng âm thanh ấy xuyên qua vành tai Duẫn Khải Trạch lại trở nên chói tai, khó nghe vô cùng.

Cô hỏi hắn, nhưng lại giống đang tự hỏi mình.

“Nhà? Nhà chúng ta, có sao?”

Nơi đó từ đầu đến cuối đều chẳng phải là nhà của bọn họ, càng không phải là nhà của cô.

Cô muốn tránh khỏi cái ôm của Duẫn Khải Trạch, đầu gối cũng đã cong lên đến nơi. Nhưng hắn dường như không màng đến, cô có cào cấu đấm đá thế nào, hắn vẫn nhất quyết ôm chặt không buông.

Duẫn Khải Trạch bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người cùng cái nhìn có phần sửng sốt của Tích Uyên, hắn lôi cô ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Tích Uyên bị cánh cửa sẫm màu kia làm khuất tầm nhìn, trong lòng dâng lên biết bao nhiêu bực dọc. Kế hoạch của cô ta hoàn hảo như thế, nhưng đến cuối nhân tố Duẫn Khải Trạch này lại chẳng theo ý muốn của cô ta.

Tích Uyên từ lâu đã biết Duẫn Khải Trạch có lòng sĩ diện rất nặng, nếu Thanh Tiêu dám làm lớn chuyện trước mặt bạn bè hắn, e rằng cô cũng không sống nổi với sự tức giận của con người này. Nhưng ngoài ý muốn là hắn lại bênh vực cô trước mặt bằng hữu của mình, thái độ bảo bọc ấy làm Tích Uyên ngứa hết cả mắt.

Cô ta nghĩ bâng quơ một lúc rồi khẽ cười, Duẫn Khải Trạch bảo vệ Thanh Tiêu như vậy, cô ta cũng chẳng cảm kích hắn đâu, sự thật đã được phơi bày, với loại có lòng tự trọng cao như Thanh Tiêu, xem ra đoạn tình cảm này sớm thôi sẽ lụi tàn.

Tích Uyên không tin Duẫn Khải Trạch có thể làm Thanh Tiêu mềm lòng thêm một lần nữa, nói không chừng kịch hay vẫn còn ở phía sau nhỉ? Cô ta lúc này chỉ cần đứng ở ngoài xem hai người họ tổn thương lẫn nhau là được rồi.

Tròng mắt đen của Tích Uyên hơi đảo qua trái, cô nhìn những người có mặt trong phòng, khóe mắt cong lên. Nếu Duẫn Khải Trạch không để Tích Uyên này vào mắt, hắn sẽ phải trả một cái giá thật đắt.

Duẫn Khải Trạch ôm người đi ra khỏi Thiên Thần, Thanh Tiêu nằm trong ngực hắn giãy giụa đến mỏi mệt, cuối cùng cô từ bỏ phản kháng, chua xót quay đầu tránh đi ánh mắt của hắn. Duẫn Khải Trạch có biết bao nhiêu lời muốn nói cùng cô, nhưng cuối cùng chỉ đành duy trì im lặng.

Hắn đỡ người Thanh Tiêu lên xe, cô tựa như cái xác không hồn, tùy ý cho hắn điều khiển, chỉ là khóe mắt ấy đỏ mãi không vơi đi, lòng Duẫn Khải Trạch chợt đau buốt, hắn nghiêng người đến cài dây an toàn lên người cô.

Hành động này hắn đã làm biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay lại trở nên xa lạ quá đỗi.

Lúc hắn áp sát người Thanh Tiêu, cô như chạm phải thú dữ, cả người co rúm lại. Duẫn Khải Trạch lúc này nghe được tiếng nức nở cùng thanh run rẩy của cô.

“Duẫn Khải Trạch, anh tha cho tôi đi.”