Chương 51: Tranh thắng thua.

Thanh Tiêu ngủ rất sâu, cô rơi vào một cơn ác mộng thật dài, tại nơi đó ánh sáng dần tắt đi trong tầm tay, bóng tối mang dáng vẻ điên cuồng liên tục tiến đến, chèn ép nghiền nát, chúng để cô vùng vẫy trong bất lực rồi dần dần mất hết ý thức, bị cuốn sâu và nhấn chìm vào tuyệt vọng vĩnh viễn.

Xung quanh ốc tai là tiếng khóc than nức nở, người Thanh Tiêu từ đầu đến chân đều đau nhức dữ dội, cô cô mình tự ôm lấy bản thân, sau đó phát hiện ra chất lỏng dính nhớp đang tràn qua kẽ tay, lan rộng vào từng tấc da thịt của cơ thể.

Mùi hương ấy loan qua bên mũi, cô phát hiện xung quanh mình, đâu đâu cũng là máu tươi tanh nồng.

Một tia sáng lay lắt rơi xuống, phản chiếu bờ vai đơn côi của Cổ Tình, Thanh Tiêu vừa nhìn thấy bóng dáng của mẹ, cô đã nhanh chóng vươn tay đến, nhưng chỉ vừa chạm, bóng dáng kia đã biến mất, mang theo một dãy âm thanh rợn người.

Thanh Tiêu nghe thấy Cổ Tình đang khóc, tiếng nức nở cùng giọng nói dịu dàng ấy đang lập đi lập lại một câu duy nhất.

"Mẹ xin lỗi, Thanh Tiêu.”

Bà ấy liền tục xin lỗi, lách tách, lách tách, Thanh Tiêu cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi kia đang rơi xuống da thịt mình, xuyên qua đó chảy thẳng vào tim.

Cô không biết vì sao mẹ của mình lại khóc như vậy, từ đó đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nghe được âm thanh thống khổ của bà, nhưng việc bất lực nhất là cô không thể nào mở mắt ra mà nhìn thấy bà đang ở đâu, cô không tìm được vị trí của bà, càng không có khả năng an ủi bà ấy.

Việc của cô chỉ là đứng nhìn Cổ Tình khóc một lúc lâu như thế, lòng đau nỗi đau của bà, nhưng chẳng thể làm được gì cho cam.

Thanh Tiêu không chịu nổi sự bất lực và vô vọng như thế này, cô bất chấp bản thân mình đã bị bóng đen bao phủ, cật lực chạy đến rồi dùng tay quơ quào mọi thứ, âm thanh của Cổ Tình nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn.

“Mẹ… mẹ ơi, mẹ đâu rồi?”

“Mẹ ơi, mẹ trả lời con đi, mẹ đang ở đâu?”

Thanh Tiêu đã cố gắng rất nhiều, nhưng cô vĩnh viễn cũng không tìm được mẹ của mình.

“Không… mẹ đừng đi… đừng đi mà!”

Thanh Tiêu hốt hoảng mở to mắt, tia máu đỏ sậm lan tràn, màu trắng của đuôi mắt cũng bị bao phủ hoàn toàn bởi sắc đỏ.

Cô nằm trên giường lớn, ra sức thở dốc liên tục, khoang ngực nặng trịch, mỗi một lần hô hấp lên xuống đều trở nên khó khăn vô cùng.

Vách tường cùng chăn mền đồng dạng một màu trắng tinh, bên tai là âm thanh của thiết bị y tế đang hoạt động, còn có cả mùi thuốc khử trùng có nhiều trong không khí đang xộc vào mũi.

Cô nhíu chặt mày, hai tay ôm lấy đầu đang đau nhức của mình. Lúc này, cửa phòng bệnh cũng được đẩy vào, bóng dáng cao lớn của Duẫn Khải Trạch bước đến, khi nhìn thấy cơ thể của Thanh Tiêu đang cuộn tròn lại, giống như là bị đau đớn chỗ nào đó, hắn liền lo lắng mà đi nhanh đến giường bệnh, sau đó bỏ tô cháo nóng hổi trên tay xuống, khẽ khàng nắm lấy bả vai của Thanh Tiêu, sốt ruột hỏi.

“Thanh Tiêu, em làm sao thế, em đau đầu ở chỗ nào sao? Để anh gọi bác sĩ cho em.”

Duẫn Khải Trạch định đưa tay bấm nút gọi bác sĩ trên tường, nhưng ngay lúc đó đã bị Thanh Tiêu ngăn lại. cô ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng đáp: “Đừng gọi, tôi chỉ muốn đi gặp mẹ mà thôi.”

“Không được, sức khỏe của em còn yếu lắm, em cố gắng nghỉ ngơi một chút. Khi nào em thật sự khỏe rồi, anh sẽ đưa em đi gặp mẹ, có được không?”

Duẫn Khải Trạch nắm lấy tay Thanh Tiêu, hắn vừa định để cô ngồi lại giường thì cô đã nhanh hơn một bước, dứt khoát đẩy tay của hắn ra, đôi chân yếu ớt buông xuống giường, hành động thuần thục cùng quyết tâm vô cùng, cứ như là cho dù Duẫn Khải Trạch có ngăn cấm như thế nào, Thanh Tiêu cũng nhất định phải đến gặp Cổ Tình cho bằng được.

Duẫn Khải Trạch không đấu lại được lòng kiên nhẫn của Thanh Tiêu, hắn đỡ người lại, sau đó thở dài, khuôn mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ, bảo.

“Được rồi, em muốn đến đó cũng được, ăn hết tô cháo này lấy sức, sau đó anh đưa em đi được không?”

Duẫn Khải Trạch sợ cô vẫn không đồng ý, tiếp tục nói: “Em không lo cho bản thân, cứ để mặc chúng như thế, mẹ em một khi biết được em vì bà mà làm như thế, cho dù bà ấy có hồi phục, trong lòng cũng không vui vẻ gì.”

Thanh Tiêu bị lời nói này đánh động, cô quay sang nhìn tô cháo nghi ngút khói trắng trên bàn, mím môi một lúc cũng đưa ra quyết định của mình.

Duẫn Khải Trạch thấy thế liền nhẹ nhõm trong lòng, khi cô vừa định tự làm tự ăn, hắn đã nhanh tay hơn giành trước một bước.

“Em là người bệnh, để anh đút cho em.”

“Không cần đâu, tôi có tay tôi tự làm được.”

Giọng điệu lạnh lùng xa cách kia, một khi đã nghe quen Duẫn Khải Trạch liền chai lì, không còn cảm thấy thương tâm hay khổ sở nữa, hắn vẫn nhất quyết không buông, việc nào có thể nhường cô những việc này nhất quyết không muốn.

“Nếu hai ta cứ dùng dằng với nhau như vậy, thời gian mà em đến thăm mẹ cũng sẽ trễ hơn dự tính, em thật sự muốn tranh thắng thua đến cùng với anh sao Thanh Tiêu?”