Chương 6: Bất mãn

Lời mời tổng giám đốc của Thiên Long lên phát biểu trước khi trao tặng quà cho sinh viên được nêu ra, Duẫn Khải Trạch liền đứng lên sửa sang quần áo, hàng nghìn ánh mắt đổ dồn về hắn nhưng khuôn mặt kia trước sau vẫn duy trì sự điềm tĩnh của một vị doanh nhân lớn.

Không ít người nhìn thấy được khuôn mặt tuyệt đẹp kia, tiếng xuýt xoa khen ngợi vang lên bên tai Thanh Tiêu.

“Ôi chao, các cậu có nhìn thấy không, tổng giám của công ty này quả đúng là cực phẩm mà!”

“Đúng đúng, người gì mà chân dài, mặt cũng đẹp, lại còn nhiều tiền nữa.”

“Quá hoàn mỹ rồi!”

Thanh Tiêu bị những tiếng hú hét kia làm đau cả đầu, lúc này Duẫn Khải Trạch đã di chuyển đến chỗ đứng, hắn chỉnh lại micro, sau đó nhìn quanh một lượt, khi đôi mắt của hai người chạm phải nhau, Thanh Tiêu dường như thấy được nụ cười nhạt nơi khóe môi ấy.

Thanh Tiêu bĩu môi, đưa mắt dời sang nơi khác, trong lòng thầm nhủ Duẫn Khải Trạch đúng là tên thích làm màu mà.

Người ở trên bục cất tiếng nói, thanh âm trầm thấp dễ nghe vô cùng, phía sau lưng cô lại xôn xao một trận. Thanh tiêu bất đắc dĩ mà cảm thán, chẳng lẽ mọi người không nhìn thấy Duẫn Khải Trạch là một tên mặt người dạ thú sao, vậy mà còn ở đấy tâng bốc khen ngợi tên khốn kiếp này.

Cô vẫn chưa quên cái người chỉ được mã ngoài này đã làm gì với mình trong quá khứ đâu!

Bài phát biểu kết thúc, nhưng Duẫn Khải Trạch vẫn nán lại không đi xuống dưới, Thanh Tiêu đứng ngồi không yên, nhưng rồi điều khiến cô thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng xuất hiện. MC chủ trì cầm danh sách sinh viên được nhận học bổng trên tay, sau đó từng cái tên được đọc lên, chưa đến phân nửa, hai chữ Thanh Tiêu đã lưu loát thoát ra.

Cô đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Duẫn Khải Trạch hướng về phía mình rồi sáng lên.

Nắm đấm trong tay Thanh Tiêu siết lại, cô không còn lựa chọn nào khác đành chậm rì rì bước lên, thật vừa khéo khi mà chỗ đứng của cô lại đối diện với Duẫn Khải Trạch. Cô quay ngoắt đầu sang nơi khác, vờ như không quen biết hắn, nào ngờ hắn lại đưa tay đến vỗ vào vai cô, nhìn bên ngoài rất bình thường, nhưng tên khốn này liền nhân lúc không ai chú ý cúi người xuống gần cô, thì thầm.

“Dám ngó lơ tôi, nhóc con đúng là đồ vô lương tâm.”

Thanh Tiêu hít một hơi thật sâu, ngăn lại cánh tay đang muốn vung lên đẩy người Duẫn Khải Trạch ra, cô cúi gần mặt, dưới tầm nhìn chỉ còn là đôi giày da sáng loáng đắt tiền của hắn.

Duẫn Khải Trạch thở hắt ra một hơi, giống như hắn đang vô cùng mất hứng vậy!

Từng phần quà được Duẫn Khải Trạch trao tận tay cho sinh viên, đến lượt Thanh Tiêu, hắn lại bắt đầu giở trò xấu. Dưới cái nhìn của rất nhiều người, hắn lại thản nhiên như không mà vừa đưa quà, vừa vuốt lấy mu bàn tay của cô một cách ái muội.

Lông tơ trên người Thanh Tiêu dựng ngược, vành tai phút chốc đỏ bừng, cô quên mất việc hắn đùa giỡn lưu manh với mình, chỉ chăm chú liếc mắt trước sau xem có ai phát hiện ra không, cuối cùng mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Cung phản xạ dài ngoằng của cô cũng đến đích, Thanh Tiêu lúc này mới trừng mắt hung dữ với Duẫn Khải Trạch.

Tiếc rằng mọi thứ đã muộn, cho dù bị trừng, Duẫn Khải Trạch cũng cảm thấy con mồi này quá mức ngây thơ.

Còn có…một chút đáng yêu.

Vất vả lắm Thanh Tiêu mới có thể giữ được bình tĩnh đi xuống sân khấu, cô nhân lúc Duẫn Khải Trạch cùng mọi người không để ý, rón rén ra khỏi hội trường. Nào ngờ đi chưa được nửa đường, cánh tay đã bị người khác siết lấy, cô bị đẩy vào một phòng học trống trơn, khi ngước mắt lên, con ngươi đen láy ấy mở to, toát ra bộ dạng sửng sốt.

Duẫn Khải Trạch, người vừa nãy còn ở trong hội trường nói chuyện cùng với ban lãnh đạo bây giờ đang dựa sát vào người Thanh Tiêu, chèn ép cô đến mức không có chút kẽ hở nào.

Thanh Tiêu vùng vẫy, đẩy tay hắn ra.

“Anh, anh làm cái gì đấy, mau buông tôi ra, đồ khốn này!”

Duẫn Khải Trạch tăng thêm lực tay, nghiêng người nói nhỏ với cô.

“Nhóc con cũng quá hư rồi đi, lúc nãy còn nhận tiền của tôi, bây giờ lại giở trò trở mặt với tôi, có biết những hành động nãy giờ của em làm tôi buồn lắm không hả?”

“Anh còn dám nói như thế, đồ vô liêm sỉ, dê xồm, buông tay tôi ra mau!”

Thanh Tiêu cảm thấy không nên nói nhiều với tên khốn kiếp này, cô vội cúi đầu, há miệng cắn vào tay hắn, nhưng Duẫn Khải Trạch sớm đã biết chiêu này của cô, nhanh chóng rút tay về.

Hàm răng của Thanh Tiêu cắn không khí va vào nhau, Duẫn Khải Trạch phì cười một tiếng, hiếm khi thu lại khí thế áp bức, dịu dàng xoa lên mái tóc mềm của cô.

Lại bị cô đánh vào tay, hất văng ra.

“Đúng là đồ trẻ con mà…”

Hắn nhìn đồng hồ, biết được thời gian không còn nhiều nữa bền chậc lưỡi, luyến tiếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia thêm vài lần, nói.

“Được rồi, không trêu em nữa, tôi có việc phải đi trước, chúng ta…chắc chắn sẽ gặp lại nhau.”

Ánh mắt hắn hơi nhếch lên, nói một câu như trêu đùa.

“Nói không chừng một vài tiếng nữa thôi anh lại có thể nhìn thấy em rồi, không tin thì em cứ chờ xem.”

Duẫn Khải Trạch tiêu sái rời đi, còn Thanh Tiêu ôm một bụng bực dọc bĩu môi ở phía sau.

Cô thật sự không mong sẽ gặp lại con người kia sớm như thế đâu, nhưng mà giống như lời nói ấy có tác dụng, vừa đúng bảy giờ, chị Như quản lí lại gọi cô lên tầng ba của Thiên Thần, ý tứ trong lời nói đương nhiên rõ ràng.

Có người bao hết dãy lầu ba, và chỉ gọi một mình cô lên đó.

Hừ! Việc vung tiền như rác kiểu này không phải tên khốn kia thì còn ai vào đây?

Thanh Tiêu đẩy cửa phòng bước vào, còn chưa kịp nhìn ngó xung quanh, cơ thể đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

Duẫn Khải Trạch áp cô lên cửa, cánh tay ôm lấy eo cô siết chặt đến mức cô cảm thấy khó chịu, Thanh Tiêu lại ra sức đẩy người, còn hắn lại thích thú với việc cô oằn mình chống lại với sức mạnh của hắn.

Một thú vui tiêu khiển đến tởm lợm.

“Buông!”

Thanh Tiêu rít lên một tiếng, hắn mới nhoẻn miệng cười, không quên che lấy nửa cái trán khuất sau lớp tóc mai kia, tránh cho cô lại tự dưng đập đầu vào hắn thì có nước đau chết mất thôi.

“Chỉ là tôi nhớ em mà, mấy tiếng không gặp càng nhớ em hơn, chỉ muốn ôm em như thế này lâu hơn một chút thôi.”

Thanh Tiêu nào tin được những lời bao biện sặc mùi dối trá như thế, cô chỉ khinh bỉ hừ một tiếng, đầu gối cong lên như muốn thúc vào hạ bộ của hắn, Duẫn Khải Trạch cuối cùng chịu thua, hắn tách khỏi người Thanh Tiêu, trở lại sô pha ngồi, nhìn Thanh Tiêu rót rượu cho mình.

Trong khoảng thời gian ấy, hắn uống rượu, ngắm nhìn khuôn mặt không có cảm xúc của cô, nói vài ba câu chọc tức Thanh Tiêu, nhưng hiếm khi nào cô chịu đáp lại, trừ những câu nói quá đáng, khi cô muốn đứng dậy rời khỏi phòng, Duẫn Khải Trạch lại rối rít kéo cô lại, vừa năn nỉ vừa dỗ dành, nhưng chưa được bao lâu, hắn ta lại chứng nào tật nấy.

Thời gian trôi qua khá nhanh, cũng vì Duẫn Khải Trạch thường xuyên đến đây mà đãi ngộ của Thanh Tiêu trở nên tốt hơn, tiền tip cũng nhiều hơn, cô bỗng dưng bật lên, kéo theo đó là nhiều ánh nhìn dò xét không thiện cảm của người khác, còn có ác ý trong bóng tối khó mà phòng hết được.

Thanh Tiêu mang theo cảm giác nghi kỵ kia cố gắng làm việc hơn, nhưng có lẽ bọn họ, chưa có ai mang ý định buông tha cho cô.

“Tiền trong giỏ xách của tôi mất rồi, chỉ có cô ở đây vào lúc sáu giờ, cô bảo không lấy ai mà tin được hả?”