Chương 5

5.

Ta khâu di chiếu vào trong y phục, tài may vá của ta và Thái Hậu đều không tốt, mệt đến độ mồ hôi đầy đầu mới làm xong, thủ dụ cũng đã giấu kỹ, ta hành lễ từ biệt Thái Hậu.

Vừa ra đến ngoài điện, binh khí dưới ánh trăng trở lên sáng loáng. Ta nhanh chóng quyết đoán quỳ xuống la lớn: “Thần nữ không biết Hoàng Thượng giá lâm, không tiếp đón từ xa, xin Hoàng Thượng thứ tội!”

Có người tiến đến gạt chân khiến ta ngã trên mặt đất, thanh đao lạnh buốt gác lên cổ, ta bất động thanh sắc giương mắt nhìn, người cũng đang bị kề đao lên cổ chính là "Hoàng Thượng".

Lòng ta hiểu rõ, hẳn là Thái Hậu dùng thuật che mắt, có lẽ Hoàng Thượng cũng để lại hậu chiêu, cách lúc phụ thân hồi phủ chưa đến hai canh giờ, nhanh như vậy đã bị phát hiện.

Những người đó cũng không dừng lại lâu, gọi tỉnh Hoàng Thượng thật xong liền rời đi.

Ta quy củ quỳ trên mặt đất, chờ đợi vận mệnh không biết đi về đâu. Hoàng Thượng âm trầm nói:

“Mẫu hậu bệnh nặng, Hứa gia cô nương liền lưu lại trong cung, đợi mẫu hậu khỏi bệnh rồi lại đi.”

Ta dập đầu: “Tạ Hoàng Thượng long ân!”

Tẩm điện trống rỗng chỉ còn lại hai người sống và một cỗ th.i th.ể

Ta mặt không đổi sắc cầm tấm vải bông che “Hoàng Thượng giả” lại, sau khi rửa tay, liền ra cửa xem xét tình hình.

Có lẽ Hoàng Đế cũng cảm thấy hai nữ nhân không làm nên sóng gió gì, thế mà chỉ để lại hai thủ vệ canh cửa.

Ngày hôm sau, thủ vệ đưa hai lần cơm canh, đến buổi tối, ta xông ra cửa kêu cứu với hai tên thủ vệ, ngữ khí nôn nóng: “Thái Hậu nương nương sốt cao rồi, xin hai vị đại nhân bẩm báo với Hoàng Thượng, mời thái y đến xem xem sao!”

Đương nhiên không có ai chịu đi mời thái y.

Ngày thứ ba, cơm canh được thủ vệ đưa vào chúng ta không hề động đến một miếng. Ta khóc đến mức giọng khàn khàn: “Thủ vệ đại ca, cầu xin các người thương xót, đi mời tiểu ngự y đến đây cũng được, tiểu muội ở đây có mấy tờ ngân phiếu, coi như mời hai vị đại ca uống trà?”

Ngân phiếu bị lấy đi rồi.

Khi tối muộn, một tiểu ngự y vội vội vàng vàng đi vào, không lâu sau đó, lại phi như bay rời đi.

12.

Hứa gia đã bị quan binh bao vây, rất nhiều bá tánh xem náo nhiệt tụ tập lại chỉ trỏ, ta cách đám người từ phía xa xa nhìn vào, phủ đệ gần trong gang tấc lại giống như cách cả thiên thai.

Hoàng Thượng đến cả cái cớ cũng không thèm nghĩ, xem dáng vẻ, hắn căn bản chưa từng nghĩ để cho Thái Hậu “khỏi bệnh.”

Ta cố nén nước mắt, xoay người muốn rời đi, lại bị ai đó nắm lấy cánh tay, ta trở tay tránh đi lại nghe thấy “ôi” một tiếng không lớn không nhỏ, là Tề Nhược Hàm.

Nàng ta nhu nhược đáng thương nói: “Xin lỗi, nhìn ngươi rất giống Hứa đại tiểu thư, ta nhất thời nóng vội nên nhận nhầm người.”

Người vừa bắt lấy cánh tay ta là Cố Tự.

Thời gian khẩn cấp, ta chưa kịp dịch dung, chỉ thay y phục bên ngoài, nếu ở đây bị nhận ra, chỉ sợ…

Cố Tự đột nhiên lên tiếng: “Chỉ là dáng vẻ tương tự thôi, có lẽ tiểu công tử này đến Hứa gia tìm thân thích, lại không biết Hứa gia xảy ra chuyện gì, chi bằng đến phủ ta ngồi nghỉ ngơi trước vậy.”

Quan binh đã đi đến trước mặt nghe thấy vậy cũng không liếc nhìn ta một cái, coi như không có việc gì xoay người rời đi.

Ta nhìn sắc mặt xám xanh của Tề Nhược Hàm, trong lòng không nhịn được cười.

Cố Tự dẫn ta vào một hẻm nhỏ, ta lạnh lùng nói “Không biết Cố công tử đưa ta đến đây là có chuyện gì muốn nói?”

Hoàng hôn xế chiều phủ một lớp vàng đỏ lên người hắn, hình ảnh này với bóng dáng trích tiên trong trí nhớ của ta trùng khớp với nhau, rồi lại tách ra làm hai. Ta đột nhiên phát hiện, hình như ta cũng không thích hắn nữa rồi. Thậm chí bản thân hắn đứng đó cũng không còn gây cho ta chút gợn sóng nào.

Cố Tự cúi đầu, dường như có chút chột dạ: “Nghiên Nghiên, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhà muội gặp nạn ta sao lại không lo lắng? Phụ thân ta đã nói, chuyện này vẫn còn chỗ cứu chữa được, muội trước hết đến phủ ta trú tạm, chúng ta bàn bạc kỹ hơn.”

Giống như nghĩ đến gì đó, hắn lại vội vàng bổ sung: “Muội yên tâm, chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi, chuyện của muội cũng chính là chuyện của ta.”

Ta hơi mỉm cười, nhìn Tề Nhược Hàm đứng cách chúng ta không xa, cố ý sát lại gần thì thầm bên tai Cố Tự:

“Nhưng mà, ta không muốn làm người một nhà với ngươi, làm sao đây?”

“Hứa gia ta đến nông nỗi này, đều là nhờ Cố gia ngươi ban tặng! Ngươi cần gì phải giả mù sa mưa giả vờ làm người tốt cơ chứ!”

Không nhìn xem biểu cảm của bọn họ như nào, ta mua một con ngựa vội vàng ra ngoài trước khi đóng cửa thành.

Thập Lí Đình ngoài thành, tiếng sáo du dương từ xa xa truyền đến, như khóc như trách vừa bi thương vừa da diết. Ta giơ roi thúc ngựa, phi nhanh như bay ném tiếng sáo ở lại phía sau. Tiếng sáo gợi lên suy nghĩ từ sâu trong đáy lòng của ta.

Đời trước, Cố Tự cùng Tề Nhược Hàm cầm sắt hòa minh, gắn bó keo sơn, thường ở trong phủ làm thơ đọc sách.

Mà ta thân là chủ mẫu của cả phủ, đãi ngộ trong phủ còn không bằng hạ nhân được yêu thích. Chỉ có khi nào bọn họ cần tiền mới sai người đến tìm ta lĩnh bạc, mà ta vậy mà lần nào cũng đưa.

Thành thân ngày ấy, Cố mẫu lôi kéo tay ta, nói lời son sắt với cha nương ta rằng nhất định sẽ không để ta bị ức hϊếp, lại trượt chân ch.ết chìm dưới núi giả vào ngày ta về phủ.

Cố phụ nổi trận lôi đình, gần như xử lý toàn bộ hạ nhân trong phủ, thậm chí Cố phụ cho rằng là ta khắc ch.ết Cố mẫu, thành hôn mấy năm lòng ta vẫn luôn áy náy, khắp nơi cúi đầu khom lưng chịu đựng…

Cố mẫu thực sự là “trượt chân” sao?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lòng ta một trận rét lạnh. Cố mẫu cùng nương ta đều là con cháu nhà tướng, không giỏi nhất chính là che giấu tâm tư, có khi nào Cố mẫu phát hiện ra điều gì đó nên mới bị diệt khẩu không?

Đời này có vài việc đều đã xảy ra rồi, Cố mẫu có khi nào…

Ta không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể thúc ngựa phi về phía trước, nhất định phải nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Chỉ cần ta nhanh hơn nữa, hết thảy đều vẫn còn kịp.

Ta không dám tưởng tượng một khi Thái Hậu giả bệnh và tiểu ngự y kia bị phát hiện sẽ phải đối mặt với cơn giận dường nào của thiên tử, không dám nghĩ một nhà ta có rơi vào kết cục của kiếp trước hay không, không dám nghĩ Cố mẫu từ ái có bình an hay không, càng không dám nghĩ đến Thẩm Ngôn.

Hắn còn sống không?

Nếu Hoàng Thượng cùng Man tộc đạt được thỏa thuận, tự nhiên sẽ ra sức chèn ép Định An vương phủ, ta chuyến này đi tìm Định An vương, có thể thực hiện được hy vọng tha thiết của Thái Hậu không?

13.

Ta đi theo tán cây dọc bên đường đất, đón gió mà phi.

Khi còn nhỏ, các cô nương khác đều học cầm kỳ thư họa, mẫu thân lại tự mình dạy ta thuật cưỡi ngựa, khi đó nàng còn rất trẻ, đôi mắt mỹ nhân tràn đầy ánh sáng rực rỡ:

“Không thích học chúng ta liền không học, trong phủ tự có nhạc sư, có vũ nương, cũng có tú nương, Nghiên Nghiên của chúng ta chỉ cần vui vẻ khỏe mạnh là được.”

Phụ thân khi đó còn chưa có râu thật dài, luôn bất đắc dĩ nhìn mẫu thân dẫn ta vui chơi hồ nháo khắp nơi, đợi đến khi chúng ta nghỉ ngơi, sẽ đưa nước mật ngọt ngào cho chúng ta uống, dịu dàng dùng khăn lau mồ hôi cho mẫu thân. Khi đó ta thường dẩu miệng oán trách phụ thân chỉ thương mẫu thân chứ không thương ta. Phụ thân sẽ cất tiếng cười vang, thường dọa bay một lũ chim chóc.

Sau này ta vì lấy lòng Cố Tự, cất hết kỵ trang, chải tóc cài trâm, học làm thơ làm phú, nhấc kim học thêu.

Chiếc túi thơm đầu tiên đường thêu xiêu vẹo, ta đưa cho mẫu thân, nàng cực kỳ quý trọng, mỗi năm xin bùa bình an đều dùng chiếc túi thơm đó đeo bên người, không rời một khắc.

Đưa cho phụ thân cùng ca ca hai túi đựng tiền, bọn họ cũng đều mang theo bên người, cho dù có bị rách cũng đều đến tìm ta khâu lại rồi dùng tiếp.

Ta còn đưa cho Cố Tự một chiếc, nhưng chưa từng nhìn thấy hắn dùng.

Đôi tay của Hứa Tri Nghiên ta sinh ra đã không hợp với thêu thùa. Giống như giờ phút này, ta nắm chặt dây cương, xách theo roi ngựa, đây mới chính là vùng trời của ta.

Để tránh những phiền toái không cần thiết, cũng để không trì hoãn việc lên đường, đến mỗi nơi ta liền đổi một con ngựa, con ngựa cũ thả tự do cho nó ở ngoại thành.

Ta không ở quán trọ, cũng không vào tiệm ăn ăn cơm, gặp được hộ gia đình liền mua chút lương khô, thậm chí nhà thợ săn không ai ở nhà ta liền lấy một chút thịt khô, vốn để lại tấm ngân phiếu, nghĩ lại, lại thay bằng chút bạc vụn.

Đường đường Hứa đại tiểu thư ta đây, vậy mà cũng có ngày lấy trộm thịt khô của người khác!