Chương 1: Hồi ức

Buổi trưa, nắng nóng thật gắt chiếu xuống mặt đường. Tưởng chừng đường phố không có một bóng người nào, ấy vậy mà ở trong một con hẻm nhỏ lại có chuyện không được tốt lành.Gần đây, trong khu phố xuất hiện một đám người chuyên đi gây sự với người khác, hay có thể gọi nhóm người đó là một băng đảng.

5 phút trước...

_ Nhất An, mày có thể vào mấy chỗ mát mẻ không, đi giữa trời nắng thế này làm da bị tổn hại lớn lắm, đặc biệt là buổi trưa!- Thích Khuê lấy tay che mặt

_ Ờ, cũng được, tao thấy nóng lắm!

Thẩm Nhất An cùng Thích Khuê chạy vào bóng râm. Thẩm Nhất An vừa đi vừa xoay trái bóng rổ trên đầu ngón tay, cậu thật sự nóng muốn điên người rồi.

BỐP!!!

_ Ahhh!!!

_ Thích Khuê? Ahhh!

Chỉ vừa trong phút chốc, bạn của cậu đã bị một nhóm người đánh trúng vai, bắt lại lôi vào trong một con hẻm tăm tối.

Hiện tại...

Khỏi thuốc lá bay phì phèo vào mặt cậu, một tên nhìn như cầm đầu băng đảng lên tiếng:

_ Hai thằng nhóc bọn mày, mau nôn tiền ra đây!

Dĩ nhiên Thẩm Nhất An sẽ không đưa rồi!

_ 1, 2, 3, 4,...12, 13, 14,...29, 30! Nhất An, có tới 30 người ở đây, làm sao tụi mình chạy được, mày có cách nào không?- Thích Khuê tựa lưng vào người cậu nói nhỏ.

_ Để tao lo!

Hành động tiếp theo của cậu rất dứt khoác, đạp chân nhảy cao lên đá vào bộ mặt đẹp trai của tên cầm đầu, một tay nắm tóc hắn kéo ngược ra sau.

_ Muốn tao nôn tiền hả, chết đi rồi tao cho!

Ánh mắt của cậu hù doạ đến đáng sợ làm hắn ngất đi, cậu sau đó buông tay nhìn mấy người còn lại:

_ Thèm chết đến vậy à, để tao cho bọn mày toại nguyện ha~

29 tên còn lại đồng loạt sợ hại, bọn chúng cứng ngắc từ đầu đến chân, nhân lúc thế này, Thẩm Nhất An kéo tay Thích Khuê và chạy thẳng ra con hẻm đó.

Một lát sau, cả hai đứng chống cây cột điện thở hồng hộc.

_ Này Nhất An, mày khôn thật đó, chạy cũng nhanh nữa, ha, ban nãy mày nhanh, gọn, lẹ lắm á, ê mà mày biết bọn nó là ai không?

_ Hong, mày thử tìm hiểu xem!

_ Nhất An, cỡ mày làm trùm trường được luôn í, hay mày thử chiến với trùm trường của trường mình đi!- Thích Khuê vui vẻ nói

_ Ngu ngốc, tao không hứng thú với mấy trò đó!

_ Tch, đúng là...tao nghĩ mình nên về nhà đi, tao mệt quá rồi, hah!

_ Kiểm tra xem vai mày có làm sao không kìa.

_ Rồi rồi, tao phắn đây!

Bạn của cậu về rồi, cậu cũng một mình bước đi trên đường, nhưng cậu sực nhớ ra là trái bóng rổ này là mình mượn của em họ, cậu đi hướng đến nhà em họ cậu để trả lại.

Cạnh!

Mở cửa nhà em họ ra, cậu đã thấy dì cậu đang xếp giày trên kệ, cậu lên tiếng:

_ Dì ơi, có Tiểu Khôi ở nhà không ạ?

_ Hửm, thằng đó đi học nhóm với bạn, An Nhi tìm có gì vậy?- Dì mỉm cười

_ Dạ vâng, con đến trả lại trái bóng rổ này xong đi ạ.

_ Dì muốn rủ con ở lại chơi, nếu con bận thì không sao, con cứ lên phòng của nó cất trái bóng cũng được!

_ Con cảm ơn dì, người dì xinh đẹp của con!- Thẩm Nhất An nháy mắt

_ Ai da, đúng là dẻo miệng!

_ Con nói thiệt mừ, dì 38 mà nhìn như 25 vậy đó!

_ Haizzz, được rồi, khỏi khen!

Cậu ôm trái bóng rổ đi lên lầu. Mở cửa phòng của Hạ Khôi, gió thổi mạnh qua cửa sổ làm bay sách vở trên bàn.

_ Tiểu Khôi thiệt tình, không nhớ đóng cửa sổ gì hết!

Thẩm Nhất An đặt trái bóng xuống gầm bàn sau đó tính rời đi, nhưng ánh mắt cậu vô tình nhìn được một dòng chữ trong một cuốn vở. Cậu không có ý định xem trộm đồ của Hạ Khôi đâu, nhưng dòng chữ nó lạ lắm, nó ghi " Lý Lục Trầm xxx tôi rồi"! Vội vàng lật tập xem một hồi, cậu biết được chuyện động trời! Hạ Khôi bị người ta "xxx", người đó là Lý Lục Trầm. Nhưng...Lý Lục Trầm là người bạn chơi thân từ nhỏ 4 năm nay không gặp của cậu mà!

RẦM RẦM RẦM!

Cậu nhanh chân chạy ra khỏi nhà của Hạ Khôi, hét lớn:

_ Con chào dì, con có việc gấp, lần khác con ghé chơi!!!!!!!!!

Sau khi rời khỏi nhà Hạ Khôi, cậu lập tức nhắn tin hỏi chuyện em họ mình, nhưng 2 tiếng trôi qua, Hạ Khôi vẫ chưa rep tin nhắn. Thẩm Nhất An giữ khuôn mặt pocker face, cậu tự lẩm bẩm:

_ Lục Trầm, mày tới số với tao.