Chương 10: Bệnh đào hoa được di truyền

1 tuần sau...

Trịnh Như Nguyệt và Trần Nam Dương không gặp nhau đã 1 tuần. Từ sau chuyện ở nhà vệ sinh cô liền tức giận bỏ mặc hắn không thèm nhìn đến

Đó là lí do, bây giờ Trịnh Như Nguyệt có nhà không thể về -_-

Cô thở dài, choàng khăn tắm lên che đi bộ nội y màu đen mở cửa đi xuống bể bơi khách sạn

Cạch

Trịnh Như Nguyệt đặt chân tới thành bể bơi liền gây chú ý, ở đây đa số là con trai mặc quần sooc lộ ra cơ thể 6 múi, họ đều nhìn cô với ánh mắt hình trái tim đỏ chói lóa khiến thân thể nhỏ nhắn run rẩy

Ực

Nuốt nuốt nước miếng, cô tháo bỏ khăn tắm lộ ra cơ thể trắng nõn xinh đẹp đầy đặn, đôi chân thon dài từ tốn đi tới mép hồ, gieo mình xuống dòng nước mát lạnh

Mặt hồ bị tác động lăn tăn tràn nước lên thành bể, cái đầu nhỏ nhắn từ dưới mặt nước ngoi lên. Mái tóc đen nhánh óng ánh nước, hàng mi dài rung rinh cùng làm da sáng bóng diễm lệ.

Bàn tay nhỏ nhắn vuốt nước khỏi mặt, cô vừa mở mắt liền hoảng hốt

Đại danh đỉnh đỉnh đang đứng trên mặt hồ - không phải Trần Nam Dương thì ai?

Hắn đứng ngược hướng với ánh sáng mặt trời nên không nhìn rõ mặt, 2 tay thon đẹp được dấu trong túi quần, khuôn mặt cao ngạo nhìn cô dưới hồ

- Chơi đủ chưa?

Cô run rẩy co rụt người, sau đó như nhớ ra điều gì, cô đứng dậy khỏi mặt nước lấy tay chống hông

- Liên quan đến anh? Anh không có quyền quản em

Trần Nam Dương đen mặt nhìn cơ thể cô trần trụi trong không khí, mắt lạnh liếc qua tất cả giống đực xung quanh, gằn giọng

- Còn nhìn, tôi móc mắt mấy người

Xung quanh rùng mình quay đầu không dám nhìn nữa, nhiều người còn khoa trương lấy tay che mắt chạy luôn ra ngoài

Hắn nhìn cô, gầm nhẹ

- Còn không lên? Muốn người khác nhìn lắm sao?

Cô bĩu bĩu môi bước lên, dòng nước theo đó chảy xuống toàn bộ cơ thể xinh đẹp, ướt át động lòng

Hắn ngay lập tức với lấy khăn choàng quấn cô lại nhấc bổng lên, cô hoảng hốt dãy dụa

- Anh làm gì? Em đi được

Hắn quát

- Im lặng

-...

Cô sợ hãi bặm môi, cúi đầu không dám nói tiếp mặc hắn ôm. Phía trên đầu vang lên tiếng nói lạnh lẽo

- Đồ đào hoa. Đi đâu cũng rắc thính

Cô trừng mắt dãy dụa

- Em không có. Anh mới đào hoa

- Anh đào hoa?

Cô gân cổ quát, lại vô tình làm khe rãnh ngực càng sâu

- Đúng. Anh đào hoa. Di truyền từ ba nuôi mà ra

Hắn cau mày, yết hầu không tự chủ lên xuống mấy lần, từ trên cao nhìn xuống cô

- Đào hoa hay không, sau này em sẽ biết. Bây giờ giúp anh...

Hoàn chap :))